Mỹ từng nghiên cứu dùng bom hạt nhân đào kênh thay thế eo biển Hormuz

Kinh doanh 07/04/2026 10:49

Trong thập niên 1950-1960, Mỹ từng xem xét ý tưởng gây tranh cãi: sử dụng các vụ nổ hạt nhân để đào kênh đào quy mô lớn, thậm chí tạo tuyến hàng hải mới thay thế những điểm nghẽn chiến lược như eo biển Hormuz.

Trong các giai đoạn căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, eo biển Hormuz thường trở thành tâm điểm lo ngại của thị trường năng lượng toàn cầu. Tuyến đường biển hẹp nằm giữa Iran và Oman này vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu của thế giới, khiến nó trở thành một trong những hành lang hàng hải chiến lược nhất.

Chính vì mức độ phụ thuộc lớn đó, các nhà hoạch định chính sách và giới phân tích đôi khi đưa ra những ý tưởng táo bạo nhằm tránh phụ thuộc vào eo biển Hormuz. Một trong những đề xuất gây chú ý là đào kênh mới xuyên bán đảo Arab bằng cách sử dụng thuốc nổ hạt nhân.

Ý tưởng này nghe có vẻ phi thực tế, nhưng thực tế từng được nghiên cứu trong quá khứ.

1_1775487555.jpg
Một vụ nổ hạt nhân thử nghiệm của Mỹ ở đảo Bikini, Thái Bình Dương, năm 1946. 

Tham vọng dùng hạt nhân cho công trình dân sự

Trong những năm 1950 và 1960, Mỹ đã tiến hành nghiên cứu nghiêm túc về khả năng sử dụng các vụ nổ hạt nhân cho các dự án kỹ thuật dân sự quy mô lớn.

Những nghiên cứu này thuộc Project Plowshare, một chương trình nhằm tìm kiếm các ứng dụng hòa bình của công nghệ hạt nhân.

Các nhà khoa học khi đó tin rằng thiết bị hạt nhân có thể giúp di chuyển khối lượng đất đá khổng lồ trong thời gian ngắn với chi phí thấp hơn so với phương pháp đào truyền thống.

Trong khuôn khổ chương trình, các nhà nghiên cứu đã xem xét nhiều ứng dụng khác nhau của vụ nổ hạt nhân trong lĩnh vực kỹ thuật dân sự, từ đào cảng biển mới, tạo khoang ngầm để lưu trữ khí, kích thích sản xuất khí tự nhiên cho đến đào các tuyến kênh quy mô lớn. Tham vọng hơn, một số đề xuất còn hướng tới việc xây dựng các kênh đào ngang mực nước biển nhằm thay thế những điểm nghẽn hàng hải quan trọng trên thế giới.

Ý tưởng đào kênh bằng chuỗi vụ nổ hạt nhân

Một trong những phương án được nghiên cứu là xây dựng tuyến kênh mới tại Trung Mỹ để bổ sung hoặc thay thế kênh đào Panama.

Các kỹ sư đã khảo sát những tuyến đi qua Panama và Colombia, nơi có thể xây dựng kênh đào ngang mực nước biển.

Phương án kỹ thuật được đề xuất là kích nổ một loạt thiết bị hạt nhân dưới lòng đất để phá vỡ hàng triệu tấn đất đá. Theo tính toán lý thuyết, chuỗi vụ nổ được kiểm soát này có thể tạo ra tuyến kênh nhanh hơn nhiều so với các phương pháp đào thông thường.

Những người ủng hộ cho rằng công nghệ “di chuyển đất bằng hạt nhân” có thể giảm đáng kể thời gian và chi phí của các dự án hạ tầng khổng lồ.

Tuy nhiên, ý tưởng này nhanh chóng vấp phải nhiều lo ngại nghiêm trọng, đặc biệt là bụi phóng xạ, thiệt hại môi trường và nguy cơ ô nhiễm lâu dài.

Ngay cả các vụ nổ hạt nhân dưới lòng đất cũng có khả năng phát tán phóng xạ ra khí quyển hoặc hệ sinh thái xung quanh.

Khi hiểu biết khoa học về rủi ro phóng xạ tăng lên, hậu quả tiềm tàng của các dự án kiểu này ngày càng rõ ràng. Trong thập niên 1960, sự phản đối của công chúng đối với các thử nghiệm hạt nhân cũng gia tăng mạnh.

Bên cạnh đó, Hiệp ước Cấm thử hạt nhân một phần năm 1963 – cấm các vụ nổ hạt nhân trong khí quyển, ngoài không gian và dưới nước – càng làm thu hẹp khả năng sử dụng hạt nhân cho mục đích xây dựng.

Đến đầu thập niên 1970, hầu hết các kế hoạch đào kênh bằng hạt nhân đã bị từ bỏ do rủi ro môi trường, phản đối chính trị và sự phát triển của các phương pháp kỹ thuật truyền thống.

Ý tưởng cũ trong bối cảnh mới

Ngày nay, eo biển Hormuz vẫn là điểm nghẽn quan trọng của nguồn cung năng lượng toàn cầu. Những căng thẳng định kỳ giữa Iran, Mỹ và các nước trong khu vực đôi khi lại làm dấy lên suy đoán về các tuyến vận chuyển dầu thay thế.

Một số chuyên gia từng đề xuất xây dựng đường ống hoặc kênh đào nhằm tránh hoàn toàn eo biển này. Tuy nhiên, các dự án như vậy phải đối mặt với nhiều rào cản lớn về địa lý, kinh tế và chính trị.

Vì vậy, ý tưởng dùng vụ nổ hạt nhân để đào kênh xuyên qua địa hình núi tại Trung Đông hiện chủ yếu được xem như sản phẩm của một thời kỳ mà công nghệ hạt nhân được nhìn nhận lạc quan hơn nhiều so với ngày nay.

Trong bối cảnh các quy định môi trường ngày càng chặt chẽ, các hiệp ước quốc tế và di sản lâu dài của các cuộc thử nghiệm hạt nhân, khả năng ý tưởng này được thực hiện trong thời hiện đại được đánh giá là rất thấp.

Hà My
Tin đáng đọc