Gia tộc hiếm hoi hơn 400 năm phá vỡ quan niệm 'không ai giàu 3 đời': Khởi nghiệp từ 1 tủ thuốc, 17 thế hệ sở hữu hàng nghìn bất động sản, con cháu học các đại học hàng đầu thế giới
Không thành viên nào trong gia đình hư hỏng, phá phách như các “cậu ấm, cô chiêu” cùng thời khác.
Trong lịch sử Trung Quốc, gia tộc họ Bối (Bối thị) ở Tô Châu được xem là trường hợp đặc biệt khi duy trì được sự hưng thịnh suốt 17 thế hệ, kéo dài hơn 400 năm. Trong khi quan niệm "phú quý truyền gia, bất quá tam đại" (giàu sang khó giữ quá ba đời) được nhắc đến như một quy luật phổ biến, dòng họ này lại phát triển bền vững qua nhiều triều đại, trải qua chiến tranh, biến động chính trị và những thay đổi sâu sắc của thời cuộc.
Từ một hiệu thuốc nhỏ, họ Bối từng bước mở rộng sang sản xuất dược liệu, thuốc nhuộm, bất động sản, tài chính rồi đào tạo nhiều nhân vật có ảnh hưởng trong giới doanh nhân, học giả và kiến trúc. Điều đáng chú ý, gia phả của dòng họ dành nhiều nội dung để ghi chép việc học hành, học bổng và gia phong hơn là khối tài sản được tích lũy qua nhiều thế hệ.
Khởi nghiệp với tủ thuốc và 2 cuốn sổ kế toán
Theo gia phả của dòng họ, khoảng năm 1550, Bối Lan Đường rời huyện Hải Diêm, tỉnh Chiết Giang đến Tô Châu lập nghiệp. Hành trang của ông chỉ gồm 1 tủ thuốc cùng 2 cuốn sổ kế toán. Ông hành nghề khám chữa bệnh, buôn bán dược liệu và duy trì một nguyên tắc quản lý tài chính rất chặt chẽ.
Một cuốn sổ chỉ ghi toàn bộ khoản thu, cuốn còn lại ghi các khoản chi. Cách ghi chép tách biệt này giúp việc kiểm soát dòng tiền rõ ràng, đồng thời hình thành tư duy quản trị tài chính cho các thế hệ kế tiếp.
Thời điểm đó, việc kinh doanh dược liệu chưa đem lại lợi nhuận quá lớn. Tuy nhiên, Bối Lan Đường luôn đặt chữ tín lên hàng đầu, bán thuốc với giá hợp lý và chú trọng chất lượng. Uy tín ngày càng được khẳng định, hiệu thuốc nhỏ dần có nhiều khách hàng.
Đến thời Vạn Lịch nhà Minh, Tô Châu phát triển thành một trong những đô thị đông dân và sầm uất nhất Trung Quốc. Nhu cầu sử dụng dược liệu tăng nhanh, tạo điều kiện để hiệu thuốc của gia đình mở rộng quy mô. Chỉ sau khoảng 30 năm, cơ sở ban đầu đã phát triển thành chuỗi hiệu thuốc lớn, mang lại nguồn vốn đầu tiên cho cả gia tộc.
Theo một số ghi chép, từ chính hiệu thuốc này, Bối Lan Đường từng bước trở thành một trong 4 thương nhân giàu có nhất khu vực Giang Tô lúc bấy giờ. Đi lên từ hai bàn tay trắng, ông luôn căn dặn con cháu phải hiểu giá trị của đồng tiền và ý nghĩa của sự cần cù trong lao động.
Đến thời vua Càn Long nhà Thanh, kinh tế vùng Giang Nam bước vào giai đoạn phát triển mạnh. Các ngành dệt lụa, buôn trà, hiệu cầm đồ và thương mại phát triển sôi động, tạo ra nhiều cơ hội đầu tư. Gia tộc họ Bối cũng bắt đầu đa dạng hóa hoạt động kinh doanh thay vì chỉ tập trung vào dược liệu.
Năm 1770, Bối Di Trung - đại diện đời thứ 8 của dòng họ thành lập xưởng sản xuất phẩm màu, chuyên kinh doanh thuốc nhuộm chàm nhập khẩu cùng các loại bột màu khai thác trong nước. Trong bối cảnh hội họa, kiến trúc và trang trí phát triển mạnh, nhu cầu về phẩm màu liên tục tăng giúp hoạt động kinh doanh của gia tộc mở rộng nhanh chóng.
Các ghi chép địa phương tại Tô Châu xếp họ Bối cùng các gia tộc họ Phan, họ Ngô và họ Hạ vào nhóm 4 gia tộc giàu có nhất vùng.
Song song với việc tích lũy tài sản, gia đình vẫn duy trì truyền thống học tập. Đến đời thứ 12, dòng họ có 4 người cùng đỗ tú tài. Theo quan điểm của các bậc trưởng bối, học vấn không đơn thuần phục vụ con đường khoa cử mà còn giúp thế hệ sau có thể giao tiếp bình đẳng với doanh nhân, ngân hàng và các tổ chức kinh tế phương Tây khi Trung Quốc bước vào giai đoạn hội nhập.
Đây được xem là nền tảng quan trọng giúp gia tộc chuyển mình sang những lĩnh vực kinh doanh hoàn toàn mới.
Hai anh em tạo bước ngoặt đưa gia tộc trở thành thế lực tài chính
Đời thứ 13 của họ Bối xuất hiện 2 nhân vật được sử sách Trung Hoa đánh giá là kiệt xuất: Bối Nhuận Sinh và Bối Lý Thái.
Bối Nhuận Sinh khởi nghiệp từ một cửa hàng buôn bán nhỏ. Sau khi thành công trong ngành thuốc nhuộm, ông nhanh chóng nhận ra tiềm năng của thị trường bất động sản tại Thượng Hải. Từ những năm 1920, ông liên tục mua nhà đất, sở hữu gần 1.000 bất động sản với tổng diện tích khoảng 160.000m², tạo nguồn thu ổn định cho gia tộc trong nhiều năm.
Ông cũng bỏ khoảng 800.000 đồng bạc để mua lại Sư Tử Lâm - một khu lâm viên cổ nổi tiếng ở Tô Châu. Sau khi trùng tu, nơi đây trở thành không gian sinh hoạt của gia tộc, đồng thời là nơi phụng dưỡng người cao tuổi và hỗ trợ việc học cho con cháu. Về sau, khu di tích này được trao tặng cho Nhà nước và hiện là một trong những danh thắng nổi tiếng cấp quốc gia của Tô Châu.
Trong khi đó, em trai ông là Bối Lý Thái ban đầu theo con đường khoa bảng. Khi thời cuộc thay đổi, ông tiếp quản việc kinh doanh của gia đình rồi chuyển hướng sang lĩnh vực tài chính.
Năm 1915, Bối Lý Thái tham gia sáng lập Ngân hàng Thương mại và Tiết kiệm Thượng Hải nhằm phục vụ tầng lớp bình dân. Thời điểm đó, phần lớn ngân hàng chủ yếu phục vụ người nước ngoài hoặc giới thượng lưu. Vì vậy, quyết định này được đánh giá là bước đi táo bạo, mở ra một hướng phát triển hoàn toàn mới cho gia tộc. Từ đây, dòng dõi của Bối Lý Thái được biết đến như "gia tộc tài chính".
Con trai của Bối Lý Thái là Bối Tổ Di sinh ra trong điều kiện giàu có nhưng không sa vào cuộc sống hưởng lạc. Ông được gia đình cử sang Mỹ học tập và làm việc trong một thời gian. Quãng thời gian này giúp Bối Tổ Di nhận thấy vai trò của giáo dục quốc tế cũng như phương thức quản trị hiện đại.
Sau khi trở về Trung Quốc, ông tiếp quản lĩnh vực tài chính của gia đình. Dưới sự điều hành của Bối Tổ Di, Ngân hàng Thượng Hải vẫn duy trì hoạt động trong giai đoạn đất nước nhiều biến động, đồng thời mở rộng mạng lưới trên phạm vi cả nước. Năm 1945, ông được bổ nhiệm làm Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, trở thành một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực tài chính của đất nước.
Bối Tổ Di cũng khuyến khích con cháu theo học ở nước ngoài để tiếp cận tri thức hiện đại và mở rộng tầm nhìn.
Định hướng này nhanh chóng tạo ra sự thay đổi rõ nét. Thế hệ thứ 15 của gia tộc đều có trình độ học vấn cao, trong đó nổi bật nhất là Bối Duật Minh (Ieoh Ming Pei).
Sinh năm 1917, Bối Duật Minh lớn lên giữa những khu vườn cổ nổi tiếng ở Tô Châu. Những mái hiên, hồ nước, đình đài và nghệ thuật tạo cảnh của các lâm viên truyền thống đã nuôi dưỡng tư duy thẩm mỹ của ông từ nhỏ.
Năm 18 tuổi, ông sang Mỹ học kiến trúc tại Đại học Pennsylvania, sau đó chuyển sang Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) rồi hoàn thành chương trình sau đại học tại Đại học Harvard. Ngay sau khi tốt nghiệp, ông giành giải thưởng của Hiệp hội Kiến trúc sư Mỹ với đồ án thiết kế bảo tàng tại Thượng Hải.
Năm 1954, Bối Duật Minh thành lập văn phòng kiến trúc tại New York. Sự nghiệp của ông nhanh chóng tạo tiếng vang với hàng loạt công trình lớn như Trung tâm Nghiên cứu Khí quyển Quốc gia, Thư viện Tổng thống John F. Kennedy, Bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo tại Qatar, Bảo tàng Tô Châu và đặc biệt là Kim tự tháp kính tại Bảo tàng Louvre ở Paris.
Năm 1983, ông được trao giải thưởng Pritzker - giải thưởng danh giá nhất của ngành kiến trúc. Hội đồng trao giải đánh giá Bối Duật Minh đã đưa vẻ đẹp tinh tế của kiến trúc phương Đông hòa quyện với ngôn ngữ thiết kế hiện đại phương Tây.
Nhiều thế hệ tiếp tục theo học tại các đại học hàng đầu thế giới
Truyền thống coi trọng giáo dục tiếp tục được duy trì ở thế hệ thứ 16 và 17. Nhiều thành viên gia tộc lựa chọn Đại học Harvard làm nơi học tập, trong đó 3 người con trai của Bối Duật Minh đều tốt nghiệp ngôi trường này. Một người nối nghiệp cha trong lĩnh vực kiến trúc, một người làm ngân hàng đầu tư và người còn lại nghiên cứu quy hoạch đô thị. Con gái duy nhất của ông lấy bằng Tiến sĩ Luật tại Đại học Columbia trước khi trở về Hong Kong (Trung Quốc) hành nghề luật sư.
Các thế hệ sau của dòng họ tiếp tục hoạt động trong nhiều lĩnh vực như kiến trúc, tài chính, luật, quy hoạch đô thị, giáo dục và nghiên cứu. Dù theo đuổi ngành nghề khác nhau, hầu hết đều được đào tạo tại những trường đại học hàng đầu thế giới.
Điều đặc biệt là dù luôn kín tiếng trước công chúng, gia tộc họ Bối lại rất coi trọng việc lưu giữ gia phả. Thông tin của 17 thế hệ, từ tên tuổi, ngày sinh đến nghề nghiệp của từng thành viên đều được ghi chép cẩn thận bằng tay. Khi biên soạn lại gia phả vào năm 2010, từ xuất hiện nhiều nhất không phải là "tài sản" mà là "học bổng".
Gia huấn của dòng họ cũng được lưu truyền qua nhiều thế hệ với quan điểm: "Để lại tài sản cho con cháu không bằng để lại đức hạnh cho chúng. Để lại tài sản cá nhân không bằng để lại tài sản chung". Người đứng đầu gia tộc ở một giai đoạn khác cũng từng đúc kết: "Tiền bạc dù nhiều đến đâu cũng có thể tiêu hết sau vài thế hệ nhưng tri thức thì không".
Sau hơn 4 thế kỷ, dù sở hữu hàng nghìn bất động sản tại Thượng Hải và Tô Châu và sản sinh nhiều doanh nhân, nhà tài chính và trí thức nổi tiếng, câu chuyện của gia tộc họ Bối thường được nhắc đến nhiều hơn ở khía cạnh gia phong và chiến lược phát triển con người. Chính sự kết hợp giữa quản trị tài sản, đầu tư cho giáo dục và duy trì truyền thống hiếu học đã giúp dòng họ này trở thành một trong những trường hợp hiếm hoi ở Trung Quốc duy trì sự thịnh vượng suốt 17 thế hệ.
Tổng hợp

