Chiến tranh tàn phá, lạm phát vượt 40%, vì sao kinh tế Iran vẫn vận hành trơn tru?
Dù hạ tầng bị phá hủy và lạm phát vượt 40%, nền kinh tế Iran vẫn vận hành nhờ mạng lưới sản xuất nội địa và các kênh thương mại 'né' trừng phạt.
Hơn 40 năm, Chính quyền Iran đã xây dựng nền “kinh tế kháng cự”, nhằm chịu đựng xung đột, trừng phạt và sức ép từ các quốc gia gần xa. Quốc gia Hồi giáo này tự sản xuất nhiều mặt hàng khó nhập khẩu như dược phẩm, linh kiện ô tô và thiết bị gia dụng, đồng thời phân tán hàng trăm nhà máy điện khắp lãnh thổ. Bài học từ chiến tranh Iran-Iraq thập niên 1980 giúp Iran ngày nay xây dựng được mạng lưới năng lượng khó phá hủy. Hình thức hàng đổi hàng cũng được sử dụng triệt để, xuất dầu đổi lấy lương thực và máy móc.
Mô hình này đã giúp chế độ tồn tại dù nền kinh tế ngày càng trì trệ. Tuy nhiên, Iran đang đối mặt với thử thách lớn nhất là chiến tranh. Kể từ khi phát động cuộc tấn công vào ngày 28/2, Mỹ và Israel đã tiến hành hàng nghìn đòn không kích, sát hại lãnh đạo Iran và tấn công cơ sở hạ tầng quân sự. Các mục tiêu quan trọng khác như kho nhiên liệu, nhà máy khí lớn nhất và thậm chí một ngân hàng cũng bị đánh trúng nhằm làm suy yếu quyền lực của chính quyền Tehran.
Theo truyền thông Iran, một số nhà máy công nghiệp đã bị hư hại, bao gồm hai trong số các nhà máy thép lớn nhất – ngành xuất khẩu phi dầu mỏ quan trọng. Chuyên gia Esfandyar Batmanghelidj ước tính Iran dự kiến xuất khẩu khoảng 7 tỷ USD sản phẩm thép trong năm vừa qua. Tình trạng này càng làm tăng áp lực lên một quốc gia vốn đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng trước cả khi chiến tranh bùng nổ, với lạm phát hơn 40% và mức sống giảm mạnh, khiến các cuộc biểu tình chống chính quyền trở thành hiện thực.
Dù vậy, các nhà phân tích nhận thấy mô hình “kinh tế kháng cự” đang phát huy hiệu quả nhất định. Họ cho rằng, nền kinh tế Iran sẽ bị sốc nặng vì chiến tranh, nhưng khả năng bị đánh gục hoàn toàn là thấp. “Thách thức của chính quyền Iran không phải vận hành nền kinh tế bình thường, mà là khai thác tối đa nguồn lực dân sự để phục vụ kinh tế chiến tranh”, Batmanghelidj nhấn mạnh.
Trước chiến tranh, Tổng thống Masoud Pezeshkian đã phân quyền xuống các tỉnh, đẩy nhanh nhập khẩu, giảm thủ tục hành chính và duyệt nhanh các giấy phép. Giao thương qua biên giới đường bộ vẫn diễn ra, bất chấp tuyến xuất – nhập khẩu chính qua Eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa.
Dù chịu bom đạn liên tục, chính quyền vẫn cố gắng duy trì ổn định, khẳng định không thiếu hàng hóa thiết yếu. Siêu thị vẫn đầy ắp, rau củ tươi sống rộng rãi, xăng dầu được điều tiết kịp thời sau các đợt tấn công kho nhiên liệu. Tuy nhiên, nếu ông Trump thực hiện lời đe dọa đánh vào các nhà máy điện, tình hình kinh tế sẽ nhanh chóng xấu đi.
Iran vốn đã suy giảm kinh tế nghiêm trọng trước chiến tranh do trừng phạt, quản lý kém, doanh thu dầu giảm và tham nhũng. Biểu tình chống chính quyền vào tháng 1 đã bị đàn áp tàn bạo, Israel cũng tiến hành chiến dịch 12 ngày vào tháng 6 khiến tâm lý bất ổn lan rộng.
Dù vậy, các chuyên gia kinh tế nhận định Iran có đủ sức sống sót ít nhất một năm, nhờ nền công nghiệp đa dạng và hiện đại từ thời Shah trong thập niên 1960-1970 và kinh nghiệm vượt trừng phạt. Theo Djavad Salehi-Isfahani, ngành công nghiệp Iran có thể linh hoạt chuyển từ hàng nhập khẩu sang sản xuất nội địa. “Điều này khiến Iran khác biệt so với các nước vùng Vịnh. Họ có thể tồn tại ở mức cơ bản, nhưng cuộc sống sẽ rất khó khăn.”
Iran cũng không phụ thuộc hoàn toàn vào dầu mỏ, vẫn có thể kiếm 2 tỷ USD/tháng từ xuất khẩu kim loại, hóa chất, thực phẩm. Giá dầu Brent trên 100 USD/thùng giúp Iran thu hơn 140 triệu USD/ngày từ xuất khẩu dầu, phần nào bù đắp chi phí chiến tranh.
Tuy nhiên, sức bền kinh tế có giới hạn. Nếu Mỹ – Israel mở rộng chiến dịch tấn công hạ tầng dân sự, Iran có thể rơi vào khủng hoảng sâu hơn. “Tấn công hạ tầng dân sự sẽ gây tác động nhanh và sâu, nhưng có thể dẫn tới trả đũa tương xứng từ các nước vùng Vịnh", Batmanghelidj cảnh báo. Salehi-Isfahani bổ sung, “Ngay cả khi chính quyền sống sót, Iran sẽ mất 10 năm hoặc hơn để phục hồi”.






