Xung đột Trung Đông làm rung chuyển thị trường dầu mỏ, BRICS bất ngờ hưởng lợi lớn
Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đang làm gia tăng biến động trên thị trường năng lượng toàn cầu. Theo một số chuyên gia, tình hình này có thể vô tình thúc đẩy vai trò của các liên minh như BRICS và RIC (Nga, Ấn Độ, Trung Quốc), đồng thời thu hút sự quan tâm của nhiều quốc gia thuộc “Nam bán cầu” trong việc tìm kiếm một mô hình hợp tác cân bằng hơn.
Chia sẻ với hãng thông tấn TASS, ông Subhashish Banerjee, nhà sáng lập và đứng đầu tổ chức nghiên cứu chiến lược Strategy P3 có trụ sở tại Kolkata, cho rằng những bất ổn hiện nay trên thị trường năng lượng có thể khiến nhiều quốc gia đang phát triển nghiêng về các cơ chế hợp tác mới.
Theo ông, ngày càng nhiều quốc gia nhận ra rằng các nước thuộc Nam bán cầu đang tham gia định hình một trật tự thế giới mới, dựa trên hợp tác, phối hợp và đối thoại.
Banerjee nhận định cách tiếp cận ngoại giao cứng rắn của Mỹ và Israel trong các xung đột gần đây không chỉ khiến nhiều quốc gia đặt câu hỏi về trách nhiệm toàn cầu của hai nước này, mà còn vô tình mở ra cơ hội cho một giai đoạn tái cấu trúc trật tự quốc tế.
Năng lượng trở thành công cụ địa chính trị mới
Theo ông Banerjee, cách tiếp cận “quân sự hóa” đã gây ra những tác động đáng kể đối với tương lai năng lượng toàn cầu. Tuy nhiên, nó cũng buộc nhiều quốc gia phải suy nghĩ lại về nhu cầu xây dựng một hệ thống cân bằng hơn trong quan hệ quốc tế.
Ông cho rằng năng lượng, đặc biệt là nhiên liệu, vốn được xem như một loại hàng hóa thông thường, đang dần trở thành công cụ định hình các dòng chảy kinh tế và địa chính trị.
Theo ông, một số quốc gia quy mô nhỏ nhưng có quan hệ gần gũi với liên minh RIC có thể bắt đầu phát triển các trung tâm năng lượng quy mô nhỏ. Những khoản đầu tư này, nếu được triển khai, có thể dần thay đổi cấu trúc thị trường năng lượng toàn cầu trong dài hạn, đồng thời mở ra cơ hội cho nhiều bên tham gia hơn vào hệ sinh thái năng lượng mới.
BRICS được nhìn nhận như một lựa chọn thay thế
Trong bối cảnh nhiều quốc gia Nam bán cầu đặc biệt nhạy cảm với biến động giá năng lượng, xung đột tại Trung Đông có thể khiến ngoại giao năng lượng dịch chuyển theo hướng hợp tác chặt chẽ hơn với các đối tác trong khuôn khổ BRICS và BRICS+.
Theo Banerjee, BRICS không chỉ đơn thuần là một tổ chức quốc tế, mà còn có thể trở thành một mô hình thay thế cho các cấu trúc quyền lực hiện tại.
Ông cho rằng một số thể chế toàn cầu như UN, NATO hay EU trong mắt nhiều quốc gia đã không còn thuyết phục được cộng đồng quốc tế về tính trung lập trong nhiều vấn đề toàn cầu. Điều này khiến thế giới ngày càng tìm kiếm những cơ chế hợp tác khác.
“Thế giới đã chờ đợi một lựa chọn khác, và BRICS chính là câu trả lời đó”, ông nói.
Trong nhiệm kỳ chủ tịch BRICS sắp tới của Ấn Độ, ông Banerjee dự đoán các chủ đề như chủ quyền năng lượng, an ninh năng lượng và tối ưu hóa dòng chảy thương mại sẽ trở thành trọng tâm thảo luận.
Một vấn đề khác có thể được thúc đẩy là việc sử dụng đồng nội tệ trong giao dịch năng lượng giữa các thành viên, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào đồng USD.
Vai trò của Nga trong cấu trúc năng lượng mới
Khi được hỏi về vai trò của Nga trong tiến trình này, ông Banerjee cho rằng quan hệ song phương giữa Nga và Ấn Độ từ lâu đã là chủ đề được phương Tây theo dõi sát sao.
Theo ông, nếu hai quốc gia này dẫn dắt chiến lược năng lượng trong BRICS, khối này có thể trở thành lựa chọn ưu tiên đối với nhiều nước đang phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực ngoại giao năng lượng.
“Quan hệ hợp tác lịch sử giữa Ấn Độ và Nga có thể định hình lại cấu trúc năng lượng của thế giới trong tương lai”, ông nói.
Kêu gọi mô hình tài chính thay thế
Ông Banerjee cũng cho rằng đã đến lúc các quốc gia Nam bán cầu xây dựng một mô hình tài chính thay thế, ít phụ thuộc hơn vào hệ thống tài chính toàn cầu do Mỹ chi phối.
Chuyên gia này chỉ trích điều mà ông gọi là “tiêu chuẩn kép” trong chính sách của Mỹ và một số quốc gia châu Âu, đặc biệt khi vừa đưa ra các tuyên bố về quản trị năng lượng toàn cầu, vừa tiến hành các hoạt động quân sự có thể ảnh hưởng trực tiếp tới các nguồn năng lượng.
Theo Banerjee, thế giới cần một hệ thống tài chính thay thế trong các lĩnh vực chiến lược như năng lượng, khoáng sản và tài nguyên. Hệ thống này không chỉ tôn trọng lợi ích của mọi quốc gia tham gia, mà còn tạo ra cơ chế hợp tác tích cực hơn cho cả các cường quốc lẫn những nước quy mô trung bình và nhỏ.
Ông kết luận rằng nếu các quốc gia Nam bán cầu thể hiện lập trường mạnh mẽ và xây dựng được niềm tin trong hợp tác quốc tế, điều đó không chỉ có lợi cho các cường quốc mà còn giúp các quốc gia vừa và nhỏ bảo vệ tốt hơn chủ quyền lãnh thổ và lợi ích kinh tế của mình.



