'Hoa khôi Hà Nội' từng đứng trong lồng kính để công chúng chiêm ngưỡng: Cháu ngoại của chủ nhà máy gạch lớn nhất nhì miền Bắc, lấy chồng thiếu gia phố cổ, sau phải bán xôi chè ở chợ
Từ một tiểu thư sống trong nhung lụa và hào quang của sự ngưỡng mộ, bà chấp nhận cuộc sống bình thường, lặng lẽ kiếm sống và trải qua những biến động của thời cuộc.
Đầu thế kỷ XX, Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ với diện mạo của một đô thị hiện đại bậc nhất Đông Dương. Sự xuất hiện của tầng lớp tư sản giàu có đã tạo nên những gia đình danh tiếng, có ảnh hưởng lớn trong đời sống kinh tế - xã hội của thành phố.
Trong số những nhân vật được công chúng chú ý khi ấy có Trần Thị Thành - cháu ngoại nhà tư sản Hưng Ký, người từng giành danh hiệu Hoa khôi Hà Nội và được xem là một trong những nhan sắc tiêu biểu của đất kinh kỳ.
Tiểu thư nhà tư sản nổi tiếng Hà Nội
Trần Thị Thành sinh ra trong một gia đình tư sản giàu có ở Hà Nội. Ông ngoại của bà là Trần Văn Thành, chủ nhà máy gạch Hưng Ký - một trong những cơ sở sản xuất gạch ngói lớn nhất miền Bắc thời bấy giờ, cung cấp vật liệu cho nhiều công trình quan trọng.
Ngay từ nhỏ, bà được gia đình cho theo học chương trình Tây học. Bà sử dụng thành thạo tiếng Pháp, biết chơi đàn piano và sớm tiếp cận phong cách sống hiện đại của tầng lớp thị dân Hà Nội. Những người từng tiếp xúc với bà đều nhận xét Trần Thị Thành sở hữu gương mặt thanh tú, dáng người nhỏ nhắn, giọng nói nhẹ nhàng và cách ứng xử nền nã.
Đầu thế kỷ XX, các cuộc thi người đẹp bắt đầu xuất hiện tại Hà Nội trong khuôn khổ các hội chợ do chính quyền thuộc địa tổ chức. Theo các tài liệu lịch sử, cuộc thi người đẹp đầu tiên tại Hà Nội diễn ra năm 1902 trong Hội chợ Đông Dương dưới thời Toàn quyền Paul Doumer. Sau nhiều lần tổ chức, đến cuối thập niên 1930, các cuộc thi sắc đẹp đã trở thành một hoạt động thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân đô thị.
Năm 1939, Trần Thị Thành tham gia cuộc thi người đẹp Hà Nội. Theo lời kể của người thân, bà đăng ký dự thi một cách kín đáo và chỉ đưa theo người em họ là Bích Liên để làm bạn đồng hành. Thời điểm đó, việc một cô gái xuất thân từ gia đình tư sản danh tiếng tham gia thi sắc đẹp vẫn là điều khá nhạy cảm trong quan niệm xã hội.
Cuộc thi được tổ chức bài bản với quy trình chấm điểm nghiêm ngặt. Ban giám khảo đánh giá kỹ lưỡng các tiêu chí về vóc dáng, khuôn mặt và sự cân đối hình thể. Số lượng thí sinh tham gia không nhiều nhưng đều là những cô gái nổi bật trong giới thị dân Hà Nội.
Sau nhiều vòng tuyển chọn, Trần Thị Thành được xướng tên là người chiến thắng, trở thành Hoa khôi Hà thành - danh hiệu được xem là cao nhất về nhan sắc thời đó. Theo thể lệ cuộc thi, người chiến thắng nhận được khoản tiền thưởng khá lớn cùng một số bộ trang phục do các nhà may nổi tiếng thực hiện. Đặc biệt, tân hoa khôi phải xuất hiện trong lồng kính đặt tại khu vực Bờ Hồ để công chúng chiêm ngưỡng. Hình ảnh cô gái trẻ trong tà áo dài đứng giữa không gian được thắp sáng bằng điện đã trở thành một trong những dấu ấn đặc biệt của Hà Nội thời bấy giờ.
Từ Hoa khôi nổi tiếng đến người bán xôi chè ở chợ Hàng Da
Năm 1940, một năm sau khi đăng quang hoa khôi, Trần Thị Thành kết hôn với Lê Hoàng Vũ - con trai một gia đình kinh doanh đồ da lớn trên phố Hà Trung. Đám cưới của 2 gia đình thuộc tầng lớp khá giả được tổ chức quy mô và thu hút sự chú ý của người dân Hà Nội. Đoàn xe ô tô rước dâu nối dài từ phố Hà Trung tới Hàng Trống. Người đi đầu đoàn đã tới nhà gái trong khi những chiếc xe cuối cùng vẫn còn ở điểm xuất phát.
Sau khi lập gia đình, bà Thành chuyển về sống cùng chồng tại khu vực phố cổ.
Theo VTC News, anh Lê Hoàng Phong - cháu nội của bà cho biết, thời gian đầu bà phụ giúp công việc kinh doanh của gia đình bên chồng. Trong những năm tiếp theo, cùng với những biến động của thời cuộc, gia đình nhiều lần thay đổi ngành nghề kinh doanh để thích ứng với hoàn cảnh xã hội.
Một số người từng sống cùng thời cho biết ông Lê Hoàng Vũ là người rất yêu thương vợ nhưng có tính ghen tuông. Vì vậy, cuộc sống của hoa khôi Hà thành sau hôn nhân khá khép kín. Bà ít xuất hiện trước đám đông và chủ yếu gắn bó với công việc gia đình.
Sau năm 1955, ông Lê Hoàng Vũ mở cửa hàng bán đồng hồ trên phố Hàng Da. Trong khi đó, bà Trần Thị Thành bắt đầu kinh doanh xôi chè tại khu vực chợ Hàng Da.
Theo người dân địa phương, quầy hàng của bà khá đông khách nhờ các món ăn được chế biến khéo léo và cách phục vụ nhã nhặn. Về sau, khi đất nước thống nhất, vợ chồng bà tiếp tục duy trì công việc buôn bán này. Mỗi sáng, ông Vũ dậy từ rất sớm để nấu chè, còn bà mang hàng ra bán.
Một trong những điểm đặc biệt của quán là có bán chè lạnh - món ăn chưa phổ biến tại Hà Nội thời điểm đó.
Trong ký ức của nhiều người dân thời bao cấp, hình ảnh quen thuộc ở chợ Hàng Da là một phụ nữ trung niên vóc người nhỏ nhắn, tóc búi gọn, ăn mặc lịch sự, ngồi bên gánh xôi chè. Ít người biết người phụ nữ ấy từng là Hoa khôi Hà Nội nổi tiếng trước đó hàng chục năm.
Dù cuộc sống đã thay đổi nhiều so với thời còn là tiểu thư nhà tư sản, bà Thành vẫn giữ phong thái thanh lịch của người Hà Nội cũ. Những người quen biết kể lại rằng bà luôn gọn gàng, nói năng từ tốn và hiếm khi nhắc đến quá khứ. Khi có khách nhận ra mình từng là hoa khôi đất kinh kỳ, bà thường chỉ cười rồi nhẹ nhàng chuyển sang câu chuyện khác.
Vợ chồng bà Trần Thị Thành và ông Lê Hoàng Vũ có 4 người con. Gia đình duy trì nếp sống kín đáo, đề cao sự nền nã và những giá trị truyền thống của người Hà Nội.
Hoa khôi Hà Nội một thời qua đời năm 1987, hưởng thọ ngoài 60 tuổi. Ông Lê Hoàng Vũ mất sau đó 14 năm.
Từ cháu ngoại một nhà tư sản nổi tiếng, trở thành hoa khôi đất kinh kỳ, rồi gắn bó với gánh xôi chè giữa đời sống thường nhật của Hà Nội thời bao cấp, cuộc đời bà Trần Thị Thành vẫn được nhiều người nhắc nhớ như một lát cắt đặc biệt của lịch sử đô thị Hà Nội.
