Việt Nam có cây cầu làm từ loại gỗ quý hiếm, từng bị đốt trong chiến tranh, mang kiến trúc 'thượng gia hạ kiều' độc đáo
Cây cầu gắn bó sâu sắc với đời sống, ký ức và lịch sử của nhiều thế hệ người dân địa phương.
Ẩn mình giữa vùng quê yên bình của Ninh Bình, cầu ngói Thượng Gia là một công trình cổ mang đậm dấu ấn làng quê Bắc Bộ nhưng đến nay vẫn chưa được nhiều người biết đến.
Nằm tại khu vực thôn Sào Long và Tân Ngọc, xã Gia Lập, huyện Gia Viễn (cũ) - nay thuộc xã Gia Vân, cây cầu không chỉ là lối đi dân sinh mà còn gắn bó sâu sắc với đời sống, ký ức và lịch sử của nhiều thế hệ người dân địa phương.
Ở Ninh Bình, ngoài những cây cầu ngói đã khá quen thuộc như cầu ngói Phát Diệm, cầu chợ Thượng hay cầu chợ Lương, cầu ngói Thượng Gia vẫn lặng lẽ tồn tại như một “báu vật” của làng quê. Dù đã hiện diện hàng trăm năm, ngay cả những người cao niên gần 100 tuổi trong vùng cũng không ai xác định được chính xác cây cầu được dựng từ khi nào.
Người dân chỉ biết rằng từ khi họ sinh ra, cây cầu đã bắc qua con kênh nhỏ (hay còn gọi là “ngòi” theo cách gọi của người địa phương) như một phần không thể thiếu của làng xóm.
Theo lời kể của người dân, trước đây cầu được làm hoàn toàn bằng gỗ lim, phía trên lợp mái, đồng thời là con đường duy nhất để người dân 2 bên qua lại, giao thương và kết nối sinh hoạt hằng ngày.
Cầu được dựng theo kiểu nhà 5 gian, mang kiến trúc cổ “thượng gia hạ kiều” (tức phía trên là nhà, phía dưới là cầu). Công trình có chiều dài khoảng 10m, rộng gần 3m với các hạng mục như cột, kèo, xà, vì và mặt sàn đều được làm bằng gỗ lim nên rất chắc chắn.
Theo các cụ cao niên trong làng, để xác định niên đại chính xác của cây cầu, cần có người am hiểu chữ Hán để giải nghĩa nội dung được khắc trên xà của ba gian giữa. Những dòng chữ cổ ấy đến nay vẫn còn hiện diện, như một lớp ký ức lặng lẽ chưa được giải mã trọn vẹn.
Thuở ban đầu cầu được dựng hoàn toàn bằng những thân gỗ lim lớn, to đến mức vòng tay ôm không xuể, phía trên lợp mái lá. Tuy nhiên, trong giai đoạn kháng chiến, cây cầu từng bị hư hại bởi chiến tranh.
Năm 1954, khi thực dân Pháp đánh chiếm địa phương, để ngăn bước tiến của quân địch qua con kênh, người dân đã buộc phải đốt cầu. Dù vậy, do phần lớn kết cấu được làm từ gỗ lim nên nhiều bộ phận vẫn không bị cháy hết. Sau chiến tranh, người dân tận dụng những phần còn lại để dựng lại cây cầu gần như nguyên bản, chỉ thay phần mái lá bằng mái ngói.
Theo thời gian, tác động của nước đã khiến phần chân cầu bị xói mòn, xuống cấp. Để đảm bảo an toàn, phần trụ cầu nằm dưới nước hiện đã được thay thế bằng bê tông cốt thép, trong khi phần khung chính và mặt sàn gỗ vẫn được gìn giữ. Nhờ đó, cây cầu vẫn giữ được phần lớn dáng dấp cổ kính vốn có, đồng thời đáp ứng yêu cầu sử dụng trong điều kiện hiện nay.
Đến năm 1980, khi tuyến đường mới được mở rộng và một cây cầu bê tông cốt thép được xây dựng bắc qua con kênh bên cạnh để phục vụ nhu cầu đi lại, cầu ngói Thượng Gia vẫn không bị tháo dỡ. Thay vào đó, công trình cổ này tiếp tục được giữ lại như một biểu tượng của làng quê, một phần ký ức tập thể mà người dân địa phương luôn trân trọng.
Ngày nay, dọc theo thân cầu vẫn còn 2 hàng ghế gỗ để người dân và du khách ngồi nghỉ chân, trò chuyện. Những dòng chữ Hán khắc trên xà cầu, những cột lim đã nhuốm màu thời gian, cùng không gian yên ả của vùng quê Gia Vân khiến nơi đây mang vẻ đẹp trầm mặc, cổ kính và đầy hoài niệm.
Không ồn ào, không nổi tiếng như nhiều địa danh khác, cầu ngói Thượng Gia vẫn lặng lẽ tồn tại như một chứng tích sống động của lịch sử, văn hóa và đời sống làng quê Ninh Bình suốt hàng trăm năm qua.

