Thủ phủ kim cương hóa thành phố ma, De Beers lỗ nặng: Ngành công nghiệp 80 tỷ USD đối mặt khủng hoảng chưa từng có

Thị trường tiêu dùng 20/03/2026 15:14

Sàn giao dịch kim cương Surat – biểu tượng cho tham vọng thống trị ngành của Ấn Độ – đang rơi vào cảnh vắng lặng khi phần lớn văn phòng bị bỏ trống, phản ánh cuộc khủng hoảng sâu rộng của thị trường trị giá 80 tỷ USD.

Từ biểu tượng tham vọng toàn cầu đến “thành phố ma”: Sàn giao dịch Surat và cú trượt dài của trung tâm kim cương lớn nhất thế giới 

Sàn giao dịch kim cương Surat từng được kỳ vọng là tương lai của cả ngành. Với diện tích sàn lớn hơn cả Lầu Năm Góc, khu phức hợp trị giá 350 triệu USD ở miền Tây Ấn Độ gồm 9 tòa tháp hiện đại với mặt tiền dốc và đủ sức chứa hàng nghìn thương nhân. Công trình này được xây dựng nhằm khẳng định vị thế thống trị của Surat trong thương mại kim cương toàn cầu, nơi 9/10 viên kim cương trên thế giới được cắt gọt và đánh bóng trước khi xuất khẩu tới các thị trường từ Dubai đến Manhattan.

Vấn đề là: Nơi này đang gần như trống rỗng.

Kể từ khi mở cửa năm 2023, chỉ khoảng 250 trong tổng số 4.700 văn phòng đi vào hoạt động, theo người phát ngôn của sàn. Hành lang trung tâm rộng lớn – được thiết kế làm nơi gặp gỡ và chốt giao dịch – giờ đây im lặng. Hàng loạt cánh cửa đóng kín, các quán cà phê trong khuôn viên vẫn chỉ là những khối bê tông dang dở. Một số thương nhân đã mua văn phòng hiện tìm cách bán lại.

Ngành kim cương trị giá 80 tỷ USD đang rơi vào một cuộc khủng hoảng ngày càng sâu sắc. Trong hơn một thế kỷ, dòng chảy thương mại gần như đi theo một hướng: từ những mỏ núi lửa ở Nga và Botswana tới các phòng giao dịch ở Antwerp, các xưởng đánh bóng tại Surat và loạt cửa hàng trang sức trên toàn thế giới. Chuỗi cung ứng này đã tạo ra những khối tài sản khổng lồ ở mọi mắt xích, đồng thời nuôi sống cả nền kinh tế của nhiều quốc gia.

anh-chup-man-hinh-2026-03-19-171226_1773915294.png
Sàn giao dịch kim cương Surat, được xây dựng nhằm thể hiện vị thế thống trị của Ấn Độ trong thương mại toàn cầu, nay chìm trong im lặng. Ảnh: Atul Loke

Ở trung tâm hệ thống là De Beers – công ty khai thác kim cương lớn nhất thế giới, gần như đã định hình ngành công nghiệp hiện đại và duy trì kiểm soát chặt chẽ nguồn cung cũng như giá cả trong thời gian dài.

Nhưng thời kỳ đó đang dần lùi xa khi hàng loạt cú sốc thị trường kéo giá của hầu hết các loại đá quý đi xuống. Người tiêu dùng xa xỉ tại Trung Quốc – từng là động lực tăng trưởng chính – không còn mua mạnh. Các lệnh trừng phạt đối với nguồn cung từ Nga, chiếm khoảng 1/4 sản lượng toàn cầu, buộc doanh nghiệp phải tìm giải pháp thay thế tốn kém. Giá vàng lập đỉnh cũng khiến người tiêu dùng tại nhiều thị trường lớn chuyển sang tích trữ vàng miếng và tiền xu thay vì mua trang sức.

Thêm vào đó, căng thẳng địa chính trị gia tăng tiếp tục gây áp lực. Điểm nóng mới nhất – các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran – đang làm gián đoạn dòng chảy thương mại và làm gia tăng rủi ro lạm phát, từ đó có thể tiếp tục kìm hãm chi tiêu cho hàng xa xỉ.

De Beers đã lỗ gần 1,5 triệu USD/ngày trong năm ngoái, chịu tác động từ gián đoạn thương mại và sự trỗi dậy nhanh chóng của kim cương nhân tạo. Các loại đá tổng hợp này có cấu trúc hóa học giống hệt kim cương tự nhiên nhưng giá rẻ hơn nhiều, đang “ăn mòn” thị phần đáng kể, đặc biệt tại Mỹ – nơi chúng được sử dụng trong gần một nửa số nhẫn đính hôn bán ra từ tháng 1 đến tháng 8/2025, theo dữ liệu của BriteCo.

Khi “người giữ giá” mất quyền lực: Thị trường kim cương bước vào cuộc tái định hình sâu sắc

Công ty mẹ của De Beers là Anglo American hiện đang tìm cách thoái vốn khỏi mảng kinh doanh này. Tập đoàn đã 3 lần ghi giảm giá trị tài sản trong vòng 3 năm, kéo giá trị sổ sách xuống còn 2,3 tỷ USD từ mức 9,1 tỷ USD. De Beers đã giảm giá các viên kim cương trên 0,75 carat vào tháng 1 và ngừng bán những viên nhỏ hơn, dù gần đây một số tín hiệu phục hồi ban đầu xuất hiện khi nguồn cung bắt đầu thắt chặt.

Paul Zimnisky, một nhà phân tích độc lập về thị trường tại New York, nhận định: “Kim cương tự nhiên không thể thắng trong một thị trường mà yếu tố quyết định chỉ là giá rẻ”.

anh-chup-man-hinh-2026-03-19-171257_1773915301.png
Nhân viên đánh bóng kim cương tại một nhà sản xuất hàng đầu ở Surat. Ảnh: Atul Loke

Tại Ấn Độ, loạt thuế quan do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt năm ngoái – có thời điểm lên tới 50% đối với hàng xuất khẩu – được xem là “đòn chí mạng”. Các thương nhân vẫn tụ tập tại khu chợ Mahidharpura, cách sàn Surat khoảng 20km, nhưng hoạt động đã giảm mạnh. Nhu cầu xuất khẩu rơi xuống mức thấp nhất trong 2 thập kỷ, và từ “suy thoái” trở nên phổ biến trong các cuộc trò chuyện.

Cú sốc đang lan rộng toàn cầu. Botswana – một trong những quốc gia giàu nhất châu Phi nhờ kim cương – đang tìm cách đa dạng hóa nền kinh tế sau 2 năm suy giảm. Doanh thu khoáng sản dự kiến chỉ còn 10,3 tỷ pula (733 triệu USD) trong năm tài khóa này, chưa bằng một nửa mức trung bình lịch sử. Tại Antwerp, một trung tâm khác của ngành, giá trị giao dịch đã giảm xuống khoảng 19 tỷ USD từ đỉnh 41 tỷ USD năm 2022.

Những khó khăn hiện tại được nhiều người đánh giá là cuộc khủng hoảng sâu sắc nhất trong lịch sử hiện đại của ngành. Tại Trung Quốc, nhu cầu sụp đổ khiến hàng trăm triệu USD kim cương tồn kho quay trở lại Ấn Độ.

De Beers cũng gặp khó trong việc duy trì kiểm soát thị trường. Thành lập năm 1888 bởi Cecil Rhodes, công ty này xây dựng vị thế độc quyền dựa trên mô hình bán hàng được kiểm soát chặt chẽ. 

Đầu năm 2025, hệ thống này bắt đầu rạn nứt khi giá chính thức của De Beers cao hơn đáng kể so với thị trường thứ cấp. Không muốn hạ giá chuẩn, công ty bắt đầu thực hiện các thỏa thuận riêng, giảm giá tới 20% cho một số khách hàng thân thiết – một bước đi phá vỡ truyền thống và gây tranh cãi.

Một số ý kiến cho rằng nó giúp ổn định thị trường và tập trung hàng hóa vào các khách hàng mạnh, nhưng cách làm thiếu minh bạch khiến nhiều đối tác bất bình. Giá kim cương thô đã giảm hơn 40% kể từ đỉnh dịch bệnh, trong khi kim cương đã qua chế tác cũng lao dốc. Đến năm 2025, các thỏa thuận riêng chiếm tới một nửa doanh số.

anh-chup-man-hinh-2026-03-19-171313_1773915302.png
Những bàn làm việc trống tại một xưởng kim cương tự nhiên ở Surat. Ảnh: Atul Loke

Trong khi đó, nỗ lực hạn chế nguồn cung của De Beers và đối thủ Nga Alrosa đã bị phá vỡ bởi Angola – nơi sản lượng tăng mạnh. Doanh số kim cương của quốc gia này tăng gần 70% trong năm ngoái, vượt Botswana để trở thành nhà sản xuất lớn nhất châu Phi. Việc bán theo giá thị trường – thấp hơn nhiều so với giá chính thức của De Beers – càng làm suy yếu nỗ lực phục hồi.

Tương lai mờ mịt của “thủ phủ kim cương” Surat: Doanh nghiệp đóng cửa, lao động rời ngành và kim cương nhân tạo lên ngôi

Bất chấp những tín hiệu tích cực, tại Surat và các vùng lân cận, khó khăn vẫn bao trùm. Tại sàn giao dịch kim cương, chính quyền thậm chí đã mời thầy cúng tới làm lễ cầu may, hy vọng khôi phục hoạt động.

Ông Thakarshi Bhai Lodaliya đã dành 25 năm xây dựng doanh nghiệp kim cương với 35 nhân viên. Nhưng sau khi Nga xảy ra xung đột với Ukraine năm 2022, đơn hàng bắt đầu giảm và cuối cùng biến mất hoàn toàn, buộc ông phải đóng cửa nhà máy vào năm ngoái.

“Tôi đã dùng hết tiền tiết kiệm cả đời, và rồi một ngày không còn đồng nào để duy trì”, ông nói.

Tại Ấn Độ, nhiều nhà sản xuất có thể sẽ không bao giờ chờ được ngày thị trường hồi phục. Các nhà sản xuất trang sức giờ chỉ mua theo nhu cầu ngắn hạn, tránh tích trữ khi giá liên tục giảm. Không ai biết đâu là đáy của thị trường.

“Họ không muốn giữ hàng tồn kho. Nếu giữ, họ sẽ lỗ”, ông Manoj Borda, chủ doanh nghiệp kim cương thế hệ thứ hai, cho biết. 

anh-chup-man-hinh-2026-03-19-171320_1773915302.png
Hoạt động giao dịch tại trung tâm kim cương lâu đời của Surat đã giảm mạnh. Ảnh: Atul Loke

Hiện nay, nhiều nhà máy tại Surat đã bổ sung dây chuyền sản xuất kim cương nhân tạo. Trong phần lớn lịch sử ngành, giá trị kim cương dựa trên sự khan hiếm – thứ mà công nghệ không thể tái tạo. Nhưng giờ đây, các phòng thí nghiệm từ Surat đến Thâm Quyến có thể tạo ra loại đá tương tự chỉ trong khoảng 6 tuần, làm đảo lộn chuỗi cung ứng đang tạo việc làm cho khoảng 1 triệu lao động tại Ấn Độ.

Ông Borda hiện điều hành 2 cơ sở sản xuất kim cương tự nhiên và một cơ sở kim cương nhân tạo 3 năm tuổi, trong văn phòng phủ kín màn hình giám sát. 

“Nếu đến đây 2 năm trước, căn phòng này kín người”, ông nói, chỉ vào những bàn làm việc trống. Khoảng 800 công nhân đã rời đi, và lực lượng lao động hiện còn khoảng 5.000 người. 

“Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu thị trường có thể phục hồi”, ông Borda nhận định.

Ngọc Hân
Tin đáng đọc