NSƯT là 'đệ nhất mỹ nhân' có giọng hát đặc biệt nhất làng chèo Việt: Qua đời vì tai nạn trên đường lưu diễn, được hóa trang thành 'Thị Mầu' trước khi đưa vào quan tài
Vụ tai nạn giao thông xảy ra năm 1984 ở Gia Lâm (Hà Nội) đã cướp đi sinh mạng của nữ nghệ sĩ tài hoa.
NSƯT Như Hoa là một trong những tên tuổi tiêu biểu của nghệ thuật chèo Việt Nam thế kỷ XX. Trong suốt các thập niên 60, 70, 80, giọng hát của bà trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam tạo sức lan tỏa sâu rộng, trở thành một phần quen thuộc trong đời sống tinh thần của nhiều thế hệ thính giả.
Giọng chèo mẫu mực và ký ức không phai trên sóng phát thanh
NSƯT Như Hoa sinh năm 1942 tại Bắc Ninh, trong một gia đình có truyền thống yêu nghệ thuật. Ngay từ nhỏ, bà đã thuộc nhiều làn điệu dân ca quan họ và chèo - nền tảng trở thành chất liệu quan trọng định hình phong cách biểu diễn sau này của nữ nghệ sĩ.
Trưởng thành, bà ra Hà Nội tham gia đội chèo Đông Đào, sinh hoạt tại khu Đồng Xuân. Tại đây, Như Hoa được đào tạo, dìu dắt bởi “những cây cao bóng cả” trong làng chèo như Cả Tam, Dịu Hương, Phẩm, Hoa Tâm, Năm Ngũ. Năm 1955, đội chèo Đông Đào trở thành lực lượng nòng cốt của Đội chèo Đài Tiếng nói Việt Nam. Từ đây, giọng hát của Như Hoa bắt đầu xuất hiện thường xuyên trên sóng phát thanh, nhanh chóng tạo được dấu ấn với thính giả. Trong bối cảnh phương tiện giải trí còn hạn chế, tiếng hát của bà trở thành một phần quen thuộc trong đời sống tinh thần của nhiều gia đình.
Theo lời kể của nhà văn hóa Lý Khắc Cung trên trang Bài ca đi cùng năm tháng (bcdcnt), giọng hát chèo của nghệ sĩ Như Hoa được đánh giá rất cao và được coi như mẫu mực của một giọng hát chèo hay.
“Giọng của Như Hoa là giọng chèo trong sáng, mượt mà, tròn vành rõ chữ, chân chất "đổ hạt” xênh xang, dân dã mà kiêu sa. Hơi chèo và giọng chèo này đu đưa, ngân nga một dư vị ngọt ngào. Chúng lấp lánh hình ảnh những cánh đồng như lụa, dòng sông Cầu, những đình chùa, miêu mạo xứ Kinh Bắc. Nơi mà một làn gió cũng mang điệu dân ca. Tiếng hát của Như Hoa có sự say đắm, có chút, buồn pha màu sương khói”.
Ở giai đoạn đỉnh cao, Như Hoa lựa chọn vai diễn phù hợp với giọng hát của mình. Bà đảm nhận nhiều vai nữ chính như Thị Mầu trong “Quan âm Thị Kính”, Chị Dậu trong “Tắt đèn”, cùng các vai trong “Đường về trận địa”, “Con đường hạnh phúc”. Các vai diễn đều để lại ấn tượng rõ nét đối với khán giả.
Ngoài thu thanh trên sóng phát thanh, Như Hoa còn tham gia biểu diễn phục vụ nhân dân và lực lượng vũ trang. Những buổi hướng dẫn học hát chèo của bà, với cách dùng nhịp “tình tình, tình chát…” thay tiếng trống trong điệu “Lới lơ”, được nhiều thính giả ghi nhớ. Nhiều tiết mục do bà thể hiện như “Em đẹp em xinh” (lời Huyền Tâm, điệu “Sắp qua cầu”), tiếp tục được yêu cầu phát lại trong thời gian dài.
Trong các năm 1963-1964, Như Hoa được cử đi biểu diễn tại Campuchia và Trung Quốc. Lần nào bà cũng nhận được sự hoan nghênh đặc biệt. Bên cạnh chèo, nữ nghệ sĩ còn hát được Quan họ, Xa Mạc, Bồng Mạc…
Qua đời thảm thương vì tai nạn, đám tang đặc biệt chưa từng có
Sáng 21/11/1984, Như Hoa cùng các nghệ sĩ Tiến Thành, Thúy Lan, Đỗ Xuân, Trang Nhung, Hồng Liên, Duy Thường… lên xe của bộ đội Thông tin đi biểu diễn tại Bắc Giang cũ (nay thuộc Bắc Ninh). Sau khi hoàn thành chương trình, trên đường trở về Hà Nội, khi xe di chuyển đến khu vực Yên Viên (Gia Lâm), tai nạn giao thông xảy ra khiến nhiều người bị văng khỏi xe.
Nghệ sĩ chèo Như Hoa đã qua đời ngay khi chiếc xe gặp nạn, nghệ sĩ Thúy Lan bất tỉnh tại chỗ và nghệ sĩ Tiến Thành bị chấn thương sọ não rồi qua đời ngay sau đó. Vụ việc gây chấn động dư luận thời điểm bấy giờ, để lại sự bàng hoàng và tiếc thương trong giới nghệ sĩ cũng như công chúng.
Chia sẻ trên báo Dân trí, NSƯT Hồng Liên - người có mặt trong chuyến đi, cho biết đây là một trong những ký ức ám ảnh nhất cuộc đời làm nghề của bà.
“Thời đó, anh chị em sống với nhau hồn nhiên, vô tư và tình cảm như người trong gia đình. Tôi về Đài Tiếng nói Việt Nam năm 1983, đến năm 1984, trong lúc đi diễn cùng các anh chị trong Đài thì gặp một vụ tai nạn cực kỳ thảm khốc mà cả nước đều biết. Đó là chuyến xe chở các nghệ sĩ, ca sĩ của Đài Tiếng nói Việt Nam đi lên Bắc Giang biểu diễn cho bộ đội về đến Gia Lâm (Hà Nội) thì gặp tai nạn.
Xe bị đổ khiến 2 nghệ sĩ nổi tiếng nhất Đài thời điểm đó là anh Tiến Thành và chị Như Hoa mất, còn nhiều người khác bị thương. Anh Tiến Thành thời đó nổi tiếng với rất nhiều ca khúc, trong đó có bài “Nơi đảo xa” và chị Như Hoa là giọng hát chèo vô cùng đặc biệt mà bây giờ không ai có thể thay thế được.
Trong vụ tai nạn đó tôi bị gãy tay, một bên mặt bị tím bầm, cảm giác như không thể làm nghề được nữa. May mắn là sau đó vết thương lành và đến năm 1984 tôi tham gia hội diễn ca hát không chuyên”, NSƯT Hồng Liên nghẹn ngào nhớ lại.
Theo nhà văn hóa Lý Khắc Cung, lễ tang NSƯT Như Hoa được xem là một sự kiện đặc biệt trong đời sống văn hóa nghệ thuật thời điểm đó. Ngay sau khi bà qua đời, điện chia buồn từ nhiều địa phương liên tục gửi về Đài Tiếng nói Việt Nam. NSƯT Như Hoa được chính những người đồng nghiệp thân thiết trang điểm lộng lẫy trước khi đưa vào quan tài.
“Ngày đó, chị Phương Nhung - vợ nhạc sĩ Vũ Thanh, dùng son phấn của mình để trang điểm cho chị, sửa lại đôi lông mày cong và dài của chị. Mấy chị em khác mang trang phục của vai “Thị Mầu lên chùa” mặc cho chị. Vậy là Như Hoa được mặc yếm vàng màu mỡ gà, áo dài đỏ màu hồng, thắt lưng xanh màu hoa lý, khăn chít cài hoa… Mớ tóc được để đuôi gà vắt vẻo. Chị Phương Nhung còn đặt một cái quạt vào tay Như Hoa.
Rồi mọi người đặt cô “Thị Mầu” Như Hoa vào áo quan như thể chị đang chuẩn bị ra sân khấu để diễn vai kịch của mình. Chỉ đến mấy tiếng trống là Như Hoa sẽ ra chiếm lĩnh sân khấu. Ở một số nước phương Tây, người ta chôn một vài diễn viên hoặc mệnh phụ nổi tiếng với một vài cuốn sổ tay hoặc mấy lá thư tình. Ở ta, Như Hoa được chôn với đầy đủ phục trang của vai diễn “Thị Mầu” thì thật là độc đáo.
Đám ma Như Hoa đầy hoa, kéo dài suốt dãy phố Phủ Doãn rồi lan toả ra những dãy phố khác cho đến tận nghĩa trang Văn Điển. Hai bên đường, ở nơi nào cũng đầy người. Mọi người đứng kín cả những gác 2, gác 3, gác 4 để nhìn kỹ xe tang và đưa mắt chào vĩnh biệt.
Chúng tôi mang vòng hoa viếng, đi từ phố Bảo Khánh để đến nơi Như Hoa nằm, chỉ có một quãng đường ngắn mà phải đi mất 15 phút vì đám đông chen lấn nhau quá dữ dội. Chúng tôi cứ bị dạt đi hết chỗ này đến chỗ khác như bị lạc trong biển người. Thật là một hiện tượng”, nhà văn hóa Lý Khắc Cung kể lại.
Sau khi NSƯT Như Hoa qua đời, gia đình và đồng nghiệp đã nhận được rất nhiều thư từ chia sẻ từ khắp nơi. Chồng bà - ông Cầm Phong, từng cho nhà văn hóa Lý Khắc Cung xem “cả chồng thư” bày tỏ sự tiếc thương và trân trọng dành cho nữ nghệ sĩ.
Có bức thư viết: "Như Hoa đã không chỉ là đứa con của xã Liên Sơn, huyện Tiên Sơn, Bắc Ninh nữa mà đã là ca sĩ, kịch sĩ của cả đất nước rồi”. Trong khi đó, nhà thơ Vân Trình ví tiếng hát Như Hoa như “những cánh hoa theo làn sóng điện bay khắp gần xa”, mang niềm vui đến nhiều gia đình và xoa dịu cả những tâm hồn đang chất chứa nỗi buồn.
Theo ông Lý Khắc Cung, chính khả năng chạm tới đời sống tinh thần công chúng đã làm nên giá trị của một nghệ sĩ đích thực. Ông cho rằng tiếng hát của Như Hoa không dừng lại ở biểu diễn, mà còn góp phần nuôi dưỡng cảm xúc và đời sống tinh thần xã hội trong một giai đoạn dài.
Cùng chung sự xúc động, nghệ nhân đàn đáy Đinh Khắc Ban khi hay tin Như Hoa qua đời đã lặng đi hồi lâu, rồi thốt lên rằng: “"Ôi! Nó là con chim, trước khi chết nó đã hót hay lắm”.
Khoảng hơn 3 năm sau ngày mất, phần tro cốt của Như Hoa được đưa về quê nhà Tiên Sơn (Bắc Ninh). Sự kiện này thu hút đông đảo người dân trong vùng và các khu vực lân cận đến thắp hương. Trong làn khói hương nghi ngút, mọi người thương cho Như Hoa nhưng cũng tự hào vì họ có được Như Hoa.
Sự ra đi của Như Hoa để lại khoảng trống lớn, song ảnh hưởng của bà vẫn tiếp tục được duy trì qua các thế hệ nghệ sĩ kế cận. Hình ảnh và tiếng hát của bà thường được gợi nhắc mỗi khi vang lên tiếng trống chèo hay những làn điệu quen thuộc như “Lới lơ”, hoặc khi nhân vật “Thị Mầu” xuất hiện trên sân khấu.
Với những đóng góp cho nghệ thuật chèo, Như Hoa được Nhà nước truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Di sản bà để lại là hàng trăm bản thu thanh hiện vẫn được lưu giữ tại Đài Tiếng nói Việt Nam.
Tên tuổi của bà cùng các nghệ sĩ như Kim Đức, Đỗ Xuân, Minh Tâm, Kim Thoa, Bích Thục… gắn với một giai đoạn phát triển đáng chú ý của chèo phát thanh. Nhiều thập kỷ trôi qua, các bản ghi âm vẫn được phát sóng, tiếp tục phục vụ nhu cầu thưởng thức và nghiên cứu.




