NSND nổi tiếng chuyên vào vai nông dân khắc khổ: Từng là tay vợt tennis có tiếng, bán nước mía vỉa hè để mưu sinh, tham gia bộ phim đầu tiên của điện ảnh cách mạng Việt Nam

Đời sống 02/05/2026 22:29

Từng mưu sinh bằng nghề làm ruộng ở ngoại thành, ông bất ngờ được “phát hiện” ra và trao vai chính trong một vở kịch, làm “kinh ngạc” giới nghệ sĩ sân khấu thời đó.

NSND chuyên vai nông dân khắc khổ trên màn ảnh

NSND Trịnh Thịnh (tên thật Trịnh Văn Thịnh, sinh năm 1926 tại Hà Nội) thuộc lớp diễn viên đầu tiên của điện ảnh cách mạng Việt Nam.

Từ niềm đam mê điện ảnh nhen nhóm khi còn theo học tại các trường do Pháp mở, ông bước vào nghệ thuật trong bối cảnh hoạt động điện ảnh trong nước còn hạn chế, chủ yếu gói gọn trong các buổi chiếu phim công cộng tại rạp Hàng Da, Hàng Quạt.

anh-man-hinh-2026-04-27-luc-22.06.57_1777302711.png
NSND Trịnh Thịnh thời trẻ. Ảnh: GĐCC

Trước năm 1954, Trịnh Thịnh làm việc tại Ngân hàng Đông Dương (Banque de L’Indochine) với vị trí “ông ký”. Ông ký này còn là một cây vợt tennis có hạng lúc đó, từng hạ gục cả các tay vợt “Tây đen, Tây trắng”. Sau khi hệ thống ngân hàng này ngừng hoạt động, ông trải qua giai đoạn mưu sinh nhiều biến động: Đẩy xe nước mía trên hè phố Hà Nội, làm ruộng ở ngoại thành và buôn bán đủ nghề. Quãng đời này góp phần hình thành vốn sống phong phú, ảnh hưởng trực tiếp đến phong cách diễn xuất sau này.

Bước ngoặt đến khi ông được một nghệ sĩ kịch nói phát hiện và mời đảm nhận vai chính trong vở “Topaze” (Thầy Tú) của nhà văn Pháp Marcel Pagnol. Vai diễn đã tạo tiếng vang trong giới sân khấu Hà Nội thời điểm đó, đưa Trịnh Thịnh từ một người lao động phổ thông bước vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

anh-man-hinh-2026-04-27-luc-22.08.20_1777302715.png
Trước khi bén duyên với điện ảnh, ông từng có quãng đời truân chuyên, buôn bán đủ nghề. Ảnh: Internet

Sau 1956, ông trúng tuyển cuộc thi tuyển diễn viên lồng tiếng cho một hãng xuất nhập khẩu phim của Liên Xô và bắt đầu tham gia vào hoạt động điện ảnh chuyên nghiệp với tư cách diễn viên lồng tiếng. Cũng trong năm này, ông được đạo diễn Phạm Kỳ Nam mời góp mặt trong “Chung một dòng sông” - bộ phim truyện đầu tiên của điện ảnh cách mạng Việt Nam. Dù không qua đào tạo bài bản, ông nhanh chóng thích nghi và thể hiện vai diễn với hiệu quả rõ rệt.

Trong suốt quá trình hoạt động, NSND Trịnh Thịnh tham gia nhiều tác phẩm như “Vợ chồng A Phủ”, “Truyện vợ chồng anh Lực”, “Thị trấn yên tĩnh”, “Thằng Bờm”, “Lá ngọc cành vàng”, “Lời nguyền một dòng sông”, “Xích lô”, “Tết này ai đến xông nhà”… Trong gần nửa thế kỷ làm nghề, NSND Trịnh Thịnh không phải là gương mặt của những vai chính, nhưng lại luôn hiện diện như một phần không thể thiếu trong cấu trúc của nhiều bộ phim. Ông được biết đến như một diễn viên chuyên trị những vai đời thường: nông dân, cán bộ cơ sở, người đàn ông bình dị… Mỗi nhân vật ông đảm nhận đều mang cá tính riêng, không trùng lặp, tạo nên một hệ nhân vật rất “đời” và giàu sức sống.

Điểm đặc biệt trong phong cách diễn xuất của NSND Trịnh Thịnh nằm ở sự tiết chế. Ông không tạo dấu ấn bằng những cao trào kịch tính mà bằng sự tự nhiên, gần gũi, khiến nhân vật trở nên quen thuộc như những con người ngoài đời thực. Chính vì vậy, dù không phải vai chính, nhưng những lần ông xuất hiện đều khiến khán giả dễ dàng nhận ra và ghi nhớ.

anh-man-hinh-2026-04-27-luc-22.07.11_1777302711.png
NSND Trịnh Thịnh trong một cảnh quay của phim “Lời nguyền một dòng sông”. Ảnh: Internet

Ở “Thị trấn yên tĩnh”, ông vào vai phó chủ tịch huyện háo danh, thể hiện sắc thái châm biếm xã hội. Trong khi đó, “Thằng Bờm” mang đến hình ảnh người ông nông dân hồn hậu, giúp ông giành giải Nam diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 8. Dù thường gắn với các vai mang yếu tố hài, Trịnh Thịnh nhiều lần thể hiện khả năng chuyển sang dạng vai tâm lý. Vai lão thuyền chài trong “Lời nguyền một dòng sông” của đạo diễn Khải Hưng được xem là dấu mốc đáng chú ý. Đây là vai “bi” đầu tiên ông đảm nhận, đòi hỏi thể hiện nội tâm phức tạp.

Nghệ sĩ Trịnh Thịnh nghỉ hưu năm 1989 và được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 1997. Nhiều đồng nghiệp như NSƯT Lê Đức Tiến, NSND Bùi Bài Bình đánh giá ông là tấm gương về nghề nghiệp, từ khả năng diễn xuất đến thái độ làm việc. 

Sau này, ông tiếp tục ghi dấu với vai diễn trong “Tết này ai đến xông nhà” (2002) trước khi rút lui vì lý do sức khỏe. Dù không đảm nhận nhiều vai chính, ông vẫn được nhìn nhận là diễn viên có khả năng “giữ nhịp” cho tác phẩm, góp phần tạo nên sự cân bằng và chiều sâu cho cấu trúc phim.

anh-man-hinh-2026-04-27-luc-22.09.01_1777302716.png
NSND Trịnh Thịnh trong "Thị trấn yên tĩnh". Ảnh: Viện phim Việt Nam
anh-man-hinh-2026-04-27-luc-22.07.32_1777302714.png
NSND Trịnh Thịnh đã để lại nhiều ấn tượng với những vai hài hước, dí dỏm. Ảnh: Internet

“Người đàn ông của gia đình” với cuộc sống hôn nhân hạnh phúc

NSND Trịnh Thịnh kết hôn với bà Nguyễn Thị Ngọc Khanh, có 5 người con gái. Trong giai đoạn khó khăn, vợ chồng ông cùng lao động, chia sẻ trách nhiệm để nuôi dạy các con trưởng thành. Từ xe bánh mì, từ những ngày thiếu thốn, khó khăn, NSND Trịnh Thịnh và vợ mình đã có lễ cưới Vàng, đã nắm tay nhau cho đến những ngày ông nằm viện và trút hơi thở cuối cùng. Sinh thời, NSND Trịnh Thịnh luôn nói về vợ mình đầy trìu mến, ông tự thấy mình may mắn đã gặp được bà. Theo người thân, bà Khanh là người lặng lẽ đứng phía sau, chấp nhận thiệt thòi để chồng toàn tâm với nghệ thuật.

anh-man-hinh-2026-04-27-luc-22.09.31_1777302717.png
Ảnh cưới của vợ chồng NSND Trịnh Thịnh. Ảnh: Internet
anh-man-hinh-2026-04-27-luc-22.09.41_1777302718.png
Ông bà chụp rất nhiều ảnh kỷ niệm. Ảnh: Internet

Trong đời sống thường nhật, NSND Trịnh Thịnh được người thân nhận xét là người chu đáo, cẩn trọng và thẳng thắn. Trên màn ảnh, ông thường gắn với hình ảnh hài hước, nhưng trong gia đình lại giữ vai trò nghiêm khắc khi dạy dỗ con cái. 

Năm 2001, khi cuộc sống gia đình đã ổn định, con gái lớn của ông từ Ba Lan trở về, đứng ra tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày cưới cho cha mẹ tại khách sạn Đông Nam Á (Hà Nội).

Sau vai diễn trong bộ phim “Tết này ai đến xông nhà” (2002), NSND Trịnh Thịnh dừng hẳn hoạt động nghệ thuật do sức khỏe suy giảm. Từ đây, ông bước vào giai đoạn chống chọi với nhiều bệnh lý tuổi già. Năm 2007, ông phải phẫu thuật cắt túi mật; đến năm 2011 bị ngã gãy xương đùi; năm 2012 tiếp tục trải qua biến cố nhồi máu cơ tim. Trong quãng thời gian này, ông nhiều lần rơi vào tình trạng nguy kịch, có 2 lần “thập tử nhất sinh” và tổng cộng 4 lần phải nhập viện cấp cứu. Những năm tháng cuối đời, ông bà về chăm sóc nhau trong một căn hộ thuộc khu chung cư ở phố Nguyễn An Ninh (Hà Nội), nương tựa và chăm sóc lẫn nhau.

anh-man-hinh-2026-04-27-luc-22.07.55_1777302714.png
anh-man-hinh-2026-04-27-luc-22.10.21_1777302720.png
5 cô con gái đã tổ chức lễ cưới vàng cho bố mẹ năm 2001. Ảnh: Internet

Năm 2014, NSND Trịnh Thịnh qua đời tại Bệnh viện Bạch Mai, hưởng thọ 87 tuổi. Sự ra đi của ông để lại nhiều tiếc thương trong giới nghệ thuật và công chúng.

Trong số những tác phẩm ông tham gia, “Thị trấn yên tĩnh” và “Thằng Bờm” hiện được lựa chọn trình chiếu trong chương trình “Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm thời kỳ Đổi Mới” tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần IV - DANAFF IV. Sự trở lại của 2 bộ phim không chỉ gợi nhắc về một giai đoạn chuyển mình của điện ảnh Việt mà còn cho thấy giá trị bền vững của những vai diễn mà Trịnh Thịnh đã để lại.

Anh Khôi
Tin đáng đọc