Những đại gia Việt ăn chay, bỏ hàng nghìn tỷ xây chùa: Ông Dũng 'lò vôi' xây nên công trình để đời, một đại gia chi 11.000 tỷ biến trại giam thành ngôi chùa lớn nhất thế giới
Từ quan niệm sống hướng thiện, ăn chay và hạn chế đặt nặng vật chất, một số doanh nhân Việt đã dành nguồn lực lớn cho các công trình văn hóa, tâm linh.
Doanh nhân Dũng “lò vôi” - Khu du lịch Đại Nam
Ông Huỳnh Uy Dũng thường được biết đến với tên gọi Dũng “lò vôi”, là doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và khu công nghiệp. Tên tuổi của ông gắn với nhiều dự án tại Bình Dương, trong đó đáng chú ý là Khu du lịch Đại Nam, quần thể kết hợp các hạng mục du lịch, văn hóa và tâm linh có diện tích khoảng 450ha.
Ông Huỳnh Uy Dũng sinh năm 1961 tại Bình Định (nay thuộc tỉnh Gia Lai). Ông từng có thời gian nhập ngũ. Sau khi xuất ngũ, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, ông bắt đầu lập nghiệp bằng nghề sản xuất vôi. Xí nghiệp chuyên sản xuất vôi quét tường và vôi bột công nghiệp phát triển, từ đó biệt danh Dũng “lò vôi” gắn với tên tuổi của ông.
Khi hoạt động kinh doanh vôi gặp khó khăn, ông bán lò vôi và chuyển sang lĩnh vực sơn mài. Ông từng giữ chức Giám đốc Công ty Sơn mài Thanh Lễ thuộc tỉnh Sông Bé.
Đến năm 1996, ông rời công việc nhà nước để chuyển sang kinh doanh riêng. Sau đó, ông tham gia phát triển một số dự án khu công nghiệp và bất động sản tại Bình Dương, trong đó có Khu công nghiệp Sóng Thần 2, Khu công nghiệp Sóng Thần 3, Khu đô thị Trung tâm hành chính huyện Dĩ An, Khu dân cư Sóng Thần và Khu đô thị thương mại dịch vụ Sóng Thần.
Khu du lịch Đại Nam là một trong những dự án gắn liền với tên tuổi của ông Huỳnh Uy Dũng. Dự án có diện tích khoảng 450ha, gồm nhiều hạng mục như đền, đình, tường thành, núi, sông, biển nhân tạo, vườn thú và khu vui chơi. Các công trình được bố trí trong một quần thể rộng lớn, trải dài gần 20km.
Đại Nam được khởi công từ năm 1999 và sau khoảng 9 năm xây dựng bắt đầu mở cửa đón khách. Tổng vốn đầu tư được công bố khoảng 6.000 tỷ đồng.
Theo những thông tin được công bố, khu du lịch thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm, với doanh thu được ước tính hơn 300 tỷ đồng/năm.
Trước khi đi vào hoạt động, dự án từng nhận nhiều ý kiến trái chiều về kiến trúc và cách tổ chức không gian. Một số ý kiến cho rằng các công trình tại đây có phong cách khác biệt, thậm chí mang nét tương đồng với bối cảnh trong phim cổ trang.
Trong khuôn viên Đại Nam có hệ thống đền thờ, tượng, phù điêu cùng nhiều hạng mục phục vụ du lịch. Bên cạnh khu vực tâm linh còn có khu vui chơi, vườn thú và dãy núi Bảo Sơn.
Theo chia sẻ của ông Huỳnh Uy Dũng, ông tự đưa ra ý tưởng và hình dung tổng thể công trình, sau đó trực tiếp tham gia chỉ đạo quá trình xây dựng.
Trong thời gian xây dựng Đại Nam, ông Dũng từng duy trì chế độ ăn chay trường trong nhiều năm. Sau khi các hạng mục tâm linh cơ bản hoàn thành, ông tiếp tục duy trì việc ăn chay định kỳ hằng tháng và theo đuổi lối sống hướng thiện.
Sau đó, quần thể Đại Nam được bổ sung thêm một số hạng mục như biển nhân tạo và trường đua phức hợp. Trường đua có các khu vực phục vụ nhiều loại hình như đua ngựa, đua chó, đua mô tô phân khối lớn và đua xe.
Một trong những hạng mục đáng chú ý tại Đại Nam là đền Đại Nam, còn gọi là Kim Điện. Công trình được khởi công ngày 11/4/2003 và hoàn thành ngày 2/9/2005, có diện tích xây dựng khoảng 5.000m², nằm trong khuôn viên khoảng 9ha.
Kim Điện có hệ thống tượng thờ, phù điêu và nhiều vật phẩm được dát vàng 24K. Ngày 15/8/2007, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập Kim Điện là ngôi đền lớn nhất Việt Nam tại thời điểm đó.
Không chỉ tập trung vào Đại Nam, ông Huỳnh Uy Dũng từng chia sẻ ý định bán các bất động sản với tổng giá trị ước tính khoảng 2.000 tỷ đồng để xây dựng 17 ngôi đền tại 3 miền.
Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Đại Nam vẫn là quần thể du lịch có quy mô lớn tại khu vực phía Nam, gắn liền với tên tuổi của ông Huỳnh Uy Dũng.
Doanh nhân Xuân Trường - Đứng sau loạt dự án văn hóa, tâm linh hàng chục nghìn tỷ đồng
Ông Nguyễn Văn Trường thường được biết đến với tên gọi Xuân Trường, sinh năm 1963 tại Ninh Bình. Ông là doanh nhân hoạt động trong nhiều lĩnh vực, trong đó nổi bật là xây dựng và phát triển các khu du lịch văn hóa, tâm linh quy mô lớn.
Một trong những dự án nổi bật nhất của doanh nhân Xuân Trường là quần thể Tràng An - chùa Bái Đính tại Ninh Bình. Từ đầu những năm 2000, doanh nghiệp của ông bắt đầu đầu tư vào khu vực Cố đô Hoa Lư, từng bước hình thành quần thể du lịch với tổng vốn được ước tính khoảng 17.000 tỷ đồng.
Năm 2006, dự án huy động khoảng 500 nghệ nhân từ nhiều làng nghề truyền thống tham gia xây dựng các hạng mục. Công trình sử dụng nhiều vật liệu và phương thức chế tác truyền thống, hướng đến việc tạo dựng không gian kiến trúc mang đặc trưng văn hóa Việt.
Đến năm 2014, Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Trong quần thể này, chùa Bái Đính có diện tích khoảng 539ha, gồm nhiều công trình lớn. Nơi đây cũng được biết đến với một số kỷ lục như tượng Phật bằng đồng dát vàng lớn, tượng Phật Di Lặc bằng đồng, chuông đồng nặng 36 tấn và hệ thống 500 tượng La Hán bằng đá xanh.
Sau Tràng An - Bái Đính, doanh nghiệp của ông Xuân Trường tiếp tục tham gia đầu tư tại nhiều địa phương, trong đó có Khu du lịch Tam Chúc (thuộc Hà Nam trước đây, nay là tỉnh Ninh Bình).
Dự án có tổng vốn được nhắc đến khoảng 11.000 tỷ đồng, quy mô khoảng 5.000ha, trong đó vùng lõi khoảng 4.000ha. Khu vực này được quy hoạch thành quần thể kết hợp du lịch, văn hóa, tâm linh và sinh thái. Ít ai biết, khu vực này từng là nơi đặt một trại giam, sau đó được quy hoạch và đầu tư phát triển thành quần thể du lịch văn hóa, tâm linh quy mô lớn.
Dù đứng sau nhiều dự án có quy mô vốn hàng nghìn tỷ đồng, ông Xuân Trường khá kín tiếng và hiếm khi xuất hiện trước truyền thông. Thông tin về gia đình và đời tư của ông cũng không được công khai nhiều.
Doanh nhân này từng chia sẻ quan điểm: “Đại gia thì cũng chỉ ăn được 3 bữa cơm một ngày thôi, cái khác biệt là họ sẽ để lại cái gì cho đời”.
Ông được biết đến với lối sống giản dị và ăn chay trường. Trong sự nghiệp, tên tuổi Xuân Trường gắn nhiều nhất với các dự án du lịch tâm linh quy mô lớn như Tràng An - Bái Đính và Tam Chúc, góp phần hình thành những quần thể kết hợp giữa du lịch, văn hóa, tín ngưỡng và cảnh quan tại khu vực phía Bắc.
Đại gia Trầm Bê - Chi trăm tỷ xây chùa
Ông Trầm Bê sinh năm 1959 trong một gia đình nghèo, đông con ở Trà Vinh (nay thuộc tỉnh Vĩnh Long). Tuổi thơ của ông gắn với những năm tháng cơ cực, từng phải đi làm thuê, chăn trâu cho một gia đình khá giả. Sau đó, ông lên Sài Gòn (nay là TP. Hồ Chí Minh) và làm nhiều công việc để mưu sinh.
Từ nghề gỗ, ông dần chuyển sang kinh doanh bất động sản rồi mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác, trong đó có ngân hàng. Qua quá trình kinh doanh và tích lũy, ông từng bước gây dựng được khối tài sản lớn và trở thành một doanh nhân được nhiều người biết đến.
Tuổi thơ của ông Trầm Bê còn gắn với chùa Vàm Ray ở Trà Vinh, nơi ông từng có thời gian tu học. Là người gốc Hoa nhưng lớn lên giữa cộng đồng Khmer, ông Trầm Bê chịu ảnh hưởng từ đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người Khmer Nam Bộ. Mối gắn bó này cũng được thể hiện qua việc ông dành nhiều tiền xây dựng, trùng tu và cúng dường các ngôi chùa, đặc biệt là những công trình gắn với cộng đồng Khmer.
Phần lớn các ngôi chùa được ông hỗ trợ xây dựng nằm tại Trà Vinh, quê hương ông và cũng là địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống.
Trong số đó, chùa Vàm Ray được xây dựng với kinh phí khoảng 50 tỷ đồng; chùa Cà Hom khoảng 10 tỷ đồng; chùa Ba Sát khoảng 6 tỷ đồng; chùa Bến Có khoảng 4 tỷ đồng; chùa Mới khoảng 7 tỷ đồng; chùa Phnô Đôn, còn gọi là chùa Cò, khoảng 7,5 tỷ đồng và chùa Tà Điêu khoảng 6 tỷ đồng.
Ngoài các công trình tại Trà Vinh, ông Trầm Bê còn chi khoảng 6 tỷ đồng xây dựng một ngôi chùa tại Vũng Liêm, Vĩnh Long.
Ngôi chùa thứ 9 được xây dựng tại Campuchia, với kinh phí khoảng 600.000 USD. Nếu cộng các khoản kinh phí được nhắc đến, số tiền ông dành cho việc xây dựng 9 ngôi chùa lên tới hơn 100 tỷ đồng.
Ông Lê Phước Vũ - Người đứng sau Khu du lịch tâm linh Đại Tùng Lâm Hoa Sen
Ông Lê Phước Vũ sinh năm 1963, là doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực tôn, thép và là người sáng lập Tập đoàn Hoa Sen. Với vai trò Chủ tịch HĐQT, ông góp phần đưa Hoa Sen trở thành một trong những doanh nghiệp lớn trong ngành sản xuất, kinh doanh tôn, thép tại Việt Nam, qua đó được nhiều người biết đến với biệt danh “vua tôn”.
Bên cạnh sự nghiệp kinh doanh, ông Lê Phước Vũ còn được biết đến bởi sự gắn bó với Phật giáo. Ông theo đuổi lối sống hướng đến thiền định, ăn chay và dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động Phật sự, trong đó có việc đầu tư xây dựng những công trình mang tính chất tâm linh.
Một trong những dấu ấn đáng chú ý là dự án Khu du lịch tâm linh Đại Tùng Lâm Hoa Sen tại Lâm Đồng. Dự án được ông khởi công từ năm 2011, hướng tới xây dựng một quần thể gắn giữa không gian tâm linh, cảnh quan thiên nhiên và các hoạt động du lịch.
Sau điều chỉnh, dự án Đại Tùng Lâm Hoa Sen có diện tích khoảng 528ha, với tổng vốn đầu tư gần 590 tỷ đồng. Công trình được kỳ vọng trở thành một điểm đến tâm linh quy mô lớn, đồng thời tạo không gian để du khách tham quan, chiêm bái và tìm hiểu văn hóa Phật giáo.
Đời sống của ông Lê Phước Vũ cũng có nhiều thay đổi theo hướng gắn bó sâu hơn với Phật pháp. Ông bắt đầu ăn chay trường từ năm 2012, duy trì việc thiền định và dành thời gian cho các hoạt động liên quan đến Phật giáo.
Ông từng chia sẻ về mong muốn sống giản dị, giảm bớt những nhu cầu vật chất và dành nhiều thời gian hơn cho đời sống tinh thần. Có thời điểm, vị doanh nhân này lên núi sinh sống, tu tập và thực hành thiền.
Ngoài ra, ông Lê Phước Vũ và Tôn Hoa Sen còn gắn bó với chương trình Mái ấm gia đình Việt. Chương trình truyền hình thực tế đã giúp đỡ, hỗ trợ nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước.



