Người đầu tiên đề xuất đổi tên Sài Gòn thành Thành phố Hồ Chí Minh: Là bác sĩ tốt nghiệp y khoa tại Pháp, tên được đặt cho đường phố và trường học
Năm 1988, ông được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân trong đợt phong tặng đầu tiên.
Trong lịch sử hình thành tên gọi Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo sư, bác sĩ, Nhà giáo Nhân dân Trần Hữu Nghiệp được ghi nhận là người đầu tiên đề xuất đổi tên Sài Gòn - Gia Định theo tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đề xuất đổi tên Sài Gòn thành Thành phố Hồ Chí Minh
Theo sử liệu, ngày 25/08/1946, tại cuộc gặp mặt đồng bào Nam Bộ ở Hà Nội, bác sĩ Trần Hữu Nghiệp đã đề xuất đổi tên Sài Gòn - Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh. Đề xuất này nhận được sự đồng thuận của 57 trí thức Nam Bộ tham dự cuộc gặp và được đăng trên Báo Cứu Quốc số ra ngày 27/08/1946.
Bản kiến nghị nêu nguyện vọng đổi tên Sài Gòn thành Thành phố Hồ Chí Minh, xem đây là biểu tượng cho tinh thần chiến đấu, sự hy sinh và ý chí gắn bó với Tổ quốc của nhân dân Nam Bộ. Điều này cho thấy đề xuất không chỉ xuất phát từ sáng kiến của cá nhân bác sĩ Trần Hữu Nghiệp mà còn phản ánh mong muốn chung của nhiều trí thức, nhân sĩ yêu nước thời bấy giờ.
Gần 30 năm sau, nguyện vọng ấy trở thành hiện thực. Ngày 02/07/1976, tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa VI, Quốc hội chính thức thông qua nghị quyết đổi tên đô thành Sài Gòn - Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh.
Sau đó, vào sáng 11/07/1976, hơn 20.000 người thuộc nhiều tầng lớp nhân dân, đại diện cho 3,5 triệu người dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tham dự lễ mít tinh trọng thể đón nhận quyết định của Quốc hội về việc đặt tên thành phố Sài Gòn - Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh.
Năm 2026 đánh dấu tròn 50 năm kể từ ngày thành phố chính thức mang tên Bác. Sau nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, Thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định vị thế là một trung tâm phát triển năng động của cả nước.
Nhân sĩ tài ba của đất nước
Sinh năm 1911 tại xã Tân Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre (cũ), ông Trần Hữu Nghiệp tốt nghiệp bác sĩ y khoa tại Paris (Pháp) năm 1939. Sau khi trở về nước, ông mở phòng khám tư tại Mỹ Tho và hành nghề trong lĩnh vực y tế.
Đến năm 1945, ông trở thành một trí thức ủng hộ cách mạng. Khi thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Nam Bộ, bác sĩ Trần Hữu Nghiệp rời bỏ công việc của một bác sĩ Tây y với phòng khám tư và một bệnh viện nhỏ để tham gia kháng chiến, trở thành cán bộ y tế phục vụ quân và dân Khu 8.
Trong thời gian hoạt động tại chiến khu, ngoài nhiệm vụ khám, chữa bệnh cho bộ đội và nhân dân, ông còn trực tiếp tổ chức đào tạo lực lượng cứu thương, y tá và y sĩ nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe trong điều kiện chiến tranh.
Năm 1951, bác sĩ Trần Hữu Nghiệp được giao giữ chức Phó Giám đốc Sở Y tế Quân dân Nam Bộ, đồng thời là Trưởng ban Kiểm huấn kiêm Hiệu trưởng Trường Y sĩ Nam Bộ. Nhiều học viên do ông trực tiếp đào tạo sau này trở thành cán bộ y tế và cán bộ lãnh đạo tại nhiều địa phương.
Sau khi hòa bình lập lại, năm 1955, ông tập kết ra miền Bắc và được Bộ Y tế bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Cán bộ Y tế Trung ương. Mỗi năm, nhà trường đào tạo từ 1.000 đến 2.000 học viên, thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng công tác quản lý, nâng cao trình độ chuyên môn, đào tạo ngoại ngữ cho cán bộ ngành y, đồng thời chuẩn bị nguồn nhân lực y tế phục vụ chiến trường miền Nam.
Cuối năm 1965, bác sĩ Trần Hữu Nghiệp trở lại miền Nam tham gia kháng chiến chống Mỹ. Ông được Ban Y tế miền Nam giao giữ cương vị Hiệu trưởng Trường Cán bộ Y tế Trung cao tại chiến khu Tây Ninh, phụ trách đào tạo đội ngũ cán bộ y tế phục vụ chiến trường với phương châm: "Tuyển người tại chỗ, đón anh em từ chiến trường đi lên và đào tạo họ trở về chiến trường".
Trong suốt quá trình hoạt động, cơ sở đào tạo nhiều lần trở thành mục tiêu đánh phá của không quân Mỹ và các cuộc hành quân của chính quyền Sài Gòn. Dù phải liên tục di chuyển địa điểm để bảo đảm an toàn, nhà trường vẫn duy trì công tác đào tạo cho đến ngày đất nước thống nhất.
Sau năm 1975, bác sĩ Trần Hữu Nghiệp nghỉ hưu tại Thành phố Hồ Chí Minh và tiếp tục tham gia nhiều hoạt động xã hội. Năm 1988, ông được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân trong đợt xét tặng đầu tiên. Ông còn được nhiều người nhắc đến với tên gọi "kẻ sĩ Gia Định" bởi tinh thần yêu nước và sự lựa chọn dấn thân, sẵn sàng gác lại sự nghiệp riêng để tham gia kháng chiến ngay từ những ngày đầu.
Bên cạnh sự nghiệp y học, ông còn biên soạn nhiều giáo trình đào tạo cán bộ y tế, sách giáo dục sức khỏe cộng đồng, đồng thời là tác giả của nhiều tác phẩm báo chí và văn học.
Với bút danh Hằng Ngôn, bác sĩ Trần Hữu Nghiệp để lại nhiều tác phẩm như Chữa bệnh cho con khi xa thầy thuốc (1962), Nói chuyện với người uống rượu (1981), Nói chuyện với người hút thuốc lá (1983), Sanh khỏe đẻ vui, Nuôi con, Chữa bệnh cho con, hồi ký Thời gian trong mắt tôi (1993) và Binh chủng đặc biệt của đội quân tóc dài (1990).
Bác sĩ Trần Hữu Nghiệp qua đời ngày 23/12/2006 tại Thành phố Hồ Chí Minh, hưởng thọ 96 tuổi.
Để ghi nhận những đóng góp của ông đối với sự nghiệp cách mạng, ngành y tế và giáo dục, ngày 09/12/2020, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết số 86/NQ-HĐND, quyết định đặt tên Trần Hữu Nghiệp cho một tuyến đường thuộc Khu Y tế Kỹ thuật cao Tân Kiên, huyện Bình Chánh (cũ) nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của ông.
Ngoài ra, tên của ông hiện cũng được đặt cho một ngôi trường tại Bến Tre - quê hương của ông.

