Người chiến sĩ Việt từng đánh chìm tàu chở máy bay 15.000 tấn của Mỹ, được Bác Hồ trực tiếp biểu dương trên Đài Tiếng nói Việt Nam
Khi đó, ông gài xong 2 khối thuốc nổ vào chân cầu cảng sát tàu USNS Card rồi cùng đồng đội rút lui qua đường cống thoát nước.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, lực lượng Biệt động Sài Gòn từng thực hiện nhiều trận đánh gây chấn động ngay giữa nội đô. Một trong những chiến công nổi bật nhất là vụ đánh chìm tàu USNS Card của Hải quân Mỹ tại cảng Sài Gòn rạng sáng 2/5/1964. Người trực tiếp tham gia trận đánh ấy là chiến sĩ biệt động Lâm Sơn Náo, còn được biết đến với biệt danh Ba Náo.
Từ công nhân cảng đến chiến sĩ biệt động
Ông Lâm Sơn Náo sinh năm 1936 tại Nhà Bè, TP. HCM, là chiến sĩ thuộc Đội 65 Biệt động Đặc công Sài Gòn - Gia Định, nổi tiếng với chiến công đánh chìm tàu chiến Mỹ USNS Card ngay tại cảng Sài Gòn rạng sáng 2/5/1964.
Sinh ra trong gia đình có 8 anh chị em, ông là con thứ 3 nên được gọi là Ba Náo. Từ năm 17 tuổi, ông theo cha làm công nhân tại cảng Sài Gòn - nơi được xem là cửa ngõ của “Hòn ngọc Viễn Đông”, tàu bè qua lại tấp nập nhưng cũng là nơi người lao động chịu nhiều áp bức, bóc lột. Chính môi trường ấy đã hun đúc trong ông tinh thần đấu tranh và khát vọng tham gia cách mạng.
Biết nguyện vọng của cháu, cô ruột của ông là Lâm Thị Tám - một giao liên của lực lượng biệt động Sài Gòn - Gia Định, đã đưa ông vào căn cứ. Tại đây, ông gặp chỉ huy Phạm Văn Hai - một trong những chiến sĩ từng tham gia đánh kho bom Phú Thọ Hòa trong kháng chiến chống Pháp.
Tháng 2/1962, Lâm Sơn Náo chính thức gia nhập Đội 65 Biệt động đặc công thành Sài Gòn - Gia Định. Ông được giao nhiệm vụ duy trì vỏ bọc công nhân cảng Sài Gòn, đồng thời điều nghiên các mục tiêu quân sự trong khu vực cảng, bến Bạch Đằng và xưởng Ba Son.
Sau thời gian huấn luyện tại căn cứ, ông trở lại làm việc tại cảng Sài Gòn. Nhiệm vụ của ông là xây dựng cơ sở, vận động quần chúng có cảm tình với cách mạng, tổ chức nơi che giấu lực lượng và cất giấu vũ khí. Nhờ am hiểu địa hình khu vực cảng, đặc biệt là hệ thống cống ngầm dưới bến bãi, ông dần trở thành người nắm rõ nhiều tuyến tiếp cận bí mật.
Theo một số tài liệu, riêng trong năm 1963, ông cùng đồng đội thực hiện 14 trận đánh lớn nhỏ trong nội đô Sài Gòn, chủ yếu nhằm vào các mục tiêu hậu cần.
Tháng 8/1962, ông nhận nhiệm vụ nghiên cứu phương án đánh chìm tàu vận chuyển vũ khí của Mỹ cập cảng Sài Gòn. Mục tiêu được xác định là các tàu chở khí tài phục vụ chiến lược “chiến tranh đặc biệt”.
Cuối tháng 12/1963, khi nhận tin tàu USS Coree chở máy bay, pháo và xe thiết giáp M113 cập cảng Sài Gòn, Ba Náo cùng đồng đội Sáu Cậy - một thợ điện tại cảng, lên kế hoạch đánh chìm tàu. Hai người bí mật vận chuyển 4 khối thuốc nổ TNT, mỗi khối nặng 20kg, giấu trên một chiếc xuồng cùng đá, xẻng và xi măng để giả làm thợ hồ của cảng. Tối 28/12, họ đưa xuồng vào hệ thống cống ngầm dưới bến cảng và chờ thời điểm hành động.
Khi tàu cập bến, 2 người tiếp cận thân tàu và đặt thuốc nổ, hẹn giờ kích nổ vào 7 giờ sáng hôm sau nhằm có đủ thời gian rút lui.
Tuy nhiên, đến giờ định trước, thuốc nổ không phát nổ do pin yếu. Dù đối mặt nguy cơ bị lộ, Ba Náo vẫn quay trở lại thu hồi toàn bộ số thuốc nổ để bảo vệ bí mật cách đánh của lực lượng biệt động. Việc tháo gỡ diễn ra trong điều kiện nguy hiểm, vừa lo khối thuốc bất ngờ phát nổ, vừa lo bị lực lượng canh gác phát hiện.
Ngụy trên đất Sài gòn năm xưa. Ảnh: Báo Quân khu 7
Từ thất bại đó, ông nghiên cứu lại cấu tạo vỏ tàu, cải tiến phương thức gài mìn và thay đổi cơ chế kích nổ để chuẩn bị cho trận đánh tiếp theo.
Đánh chìm tàu chiến USNS Card nặng gần 15.000 tấn của Mỹ
4 tháng sau, chiều 30/4/1964, Ba Náo nhận tin tàu USNS Card cập cảng Sài Gòn. Đây là tàu sân bay hộ tống của Hải quân Mỹ, từng tham chiến từ năm 1942 và sau này được hoán cải thành tàu vận chuyển máy bay.
Theo Viện Nghiên cứu Hải quân Mỹ và New York Times, thời điểm cập cảng Sài Gòn, tàu chở theo một số máy bay huấn luyện T-6 Texan và máy bay phản lực FJ-3 Fury. Báo New York Times cho biết tàu còn nhận một lô trực thăng cũ chuẩn bị đưa về Mỹ, dự kiến rời cảng vào cuối ngày 2/5/1964.
Rút kinh nghiệm từ lần đánh hụt trước, Ba Náo thiết kế lại khối nổ, ghép thành 2 khối lớn, mỗi khối khoảng 40kg, kết hợp thêm thuốc nổ dẻo C4 để tăng sức công phá. Ông cũng đề nghị cấp thêm 2 nụ xòe điểm hỏa nổ liền và sử dụng loại pin mới nhằm đảm bảo khả năng kích nổ.
Đêm 1/5/1964, ông cùng đồng đội Nguyễn Phú Hùng (còn gọi là Hai Hùng) cải trang thành dân buôn, vận chuyển thuốc nổ bằng xuồng tiếp cận cảng. Khi bị tàu tuần tra và lực lượng bảo an nghi ngờ, Ba Náo nhanh trí nói mình đang đi buôn hàng lậu và hứa “chia phần”, nhờ đó cả hai thoát kiểm tra.
Khi đến gần khu vực neo đậu, Ba Náo và đồng đội phải đẩy xuồng qua lớp bùn dày và tiếp cận hệ thống cột dưới gầm cầu cảng. Theo lời kể của ông, đồng đội đứng ngoài cảnh giới, còn ông mang thuốc nổ tiếp cận sát thân tàu, phía trên là lính Mỹ đang lắp ráp máy bay.
Khoảng 1 giờ sáng ngày 2/5/1964, ông gài xong 2 khối thuốc nổ vào chân cầu cảng sát tàu USNS Card rồi cùng đồng đội rút lui qua đường cống thoát nước.
Đúng 3 giờ sáng, một tiếng nổ lớn vang lên làm rung chuyển cả khu vực Sài Gòn - Gia Định. Tàu USNS Card bị đánh chìm tại cảng. Nhiều tài liệu cho biết vụ nổ khiến con tàu trọng tải khoảng 14.760 tấn hư hại nặng cùng nhiều máy bay, trực thăng trên tàu.
Sáng cùng ngày, thông tin về vụ việc xuất hiện trên nhiều hãng tin quốc tế. Các đài phát thanh như BBC và cả phát thanh tại Sài Gòn đều đưa tin về việc tàu Mỹ bị đánh chìm tại cảng.
Ngay sau đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh biểu dương chiến công của quân dân Sài Gòn - Gia Định trên Đài Tiếng nói Việt Nam. Đội Biệt động 65 được tặng Huân chương Quân công hạng Nhì, còn ông Lâm Sơn Náo nhận Huân chương Quân công hạng Ba. Theo một số nguồn tư liệu, lãnh tụ Cuba Fidel Castro cũng gửi tặng ông Lâm Sơn Náo một khẩu súng hiệu Browning để chúc mừng chiến công.
Theo báo Người Lao động, trong buổi giao lưu “Chiến công thầm lặng” ngày 22/12/2010, ông Lâm Sơn Náo cho biết: “2 giờ hôm sau, chúng tôi đặt xong thuốc nổ và rút về nhà, 3 giờ thì nghe tiếng nổ long trời từ cảng Sài Gòn. Sáng hôm ấy, các đài phát thanh trên thế giới như BBC và cả đài phát thanh Sài Gòn dồn dập đưa tin về chiến hạm USNS Card bị đánh chìm.
Sướng nhất là được nghe tiếng Bác Hồ khen chiến công đánh chìm tàu Mỹ của quân du kích Sài Gòn - Gia Định trên Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau này, tôi được nghe kể khi hay tin, Bác Hồ, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các vị lãnh đạo ôm nhau vui sướng, mừng đến rơi nước mắt”.
Phía Mỹ sau đó phủ nhận việc tàu bị đánh chìm và cho rằng USNS Card chỉ hư hỏng nhẹ. Tuy nhiên, Hải quân Mỹ vẫn phải huy động lực lượng cứu hộ để trục vớt con tàu. Sau 17 ngày, tàu mới được kéo nổi lên, đưa sang Philippines rồi Nhật Bản sửa chữa trước khi tiếp tục hoạt động đến năm 1970.
Sau chiến công vang dội, chính quyền Sài Gòn mở nhiều đợt truy quét lực lượng biệt động. Tháng 2/1967, khi đang hoạt động tại đường Nguyễn Trãi, Ba Náo bị mật vụ bắt giữ.
Suốt 8 tháng tại Tổng nha Cảnh sát, ông bị tra tấn dã man nhưng không khai báo. Sau đó, ông bị chuyển đến nhà lao Chí Hòa rồi đày ra Côn Đảo. Tại đây, ông bị giam trong khu “chuồng cọp” khoảng 5 năm, 2 chân bị còng cố định vào thanh sắt vì kiên quyết phản kháng và không chấp nhận khuất phục.
Năm 1973, sau các đợt trao đổi tù binh theo Hiệp định Paris, ông được trả tự do và quay trở lại đơn vị.
Cuộc sống sau ngày đất nước thống nhất
Trong giai đoạn 1973-1975, ông chủ yếu tham gia xây dựng cơ sở, chuẩn bị lực lượng cho Chiến dịch Hồ Chí Minh.
Đêm 29/4/1975, ông cùng đồng đội từ vùng căn cứ hành quân về nội đô Sài Gòn. Nhớ lại thời khắc ấy, ông cho biết tuyến đường tiến về thành phố khá vắng, nhiều bộ quần áo của lực lượng cảnh sát chính quyền Sài Gòn bị bỏ lại dọc đường trong lúc rút chạy.
Đến trưa 30/4/1975, đơn vị của ông tiến đến khu vực cầu Sài Gòn. Tại đây, họ nhận được tin quân giải phóng đã chiếm được Dinh Độc Lập, đánh dấu bước ngoặt quyết định của chiến dịch.
Khi tiến vào khu vực dinh, ông tận mắt chứng kiến cảnh cờ giải phóng tung bay khắp nơi, nhiều đồng đội và chỉ huy vẫn còn sống sau những năm tháng chiến đấu. Theo lời kể của ông, khoảnh khắc đó mang lại cảm xúc đặc biệt: Niềm vui, sự nhẹ nhõm và cảm nhận rõ ràng về thời khắc đất nước thống nhất, chiến tranh khép lại.
Sau ngày đất nước thống nhất, ông Lâm Sơn Náo được điều động làm Chỉ huy phó Quận đội quận 4, đồng thời tham gia Ủy ban Mặt trận Dân tộc Giải phóng TP. HCM. Năm 1983, ông chuyển sang công tác dân sự và nghỉ hưu năm 1994.
Dù rời quân ngũ, ông vẫn tích cực tham gia công tác địa phương, nhiều năm giữ chức Bí thư chi bộ khu phố. Ông luôn được người dân quý trọng bởi lối sống giản dị, trách nhiệm và tinh thần gương mẫu.
Gia đình ông cũng có truyền thống cách mạng, nhiều người thân tham gia kháng chiến, trong đó có 2 liệt sĩ. Các con của ông sau này có người được tặng Huân chương Lao động, có người được phong danh hiệu Nhà giáo Nhân dân.
Ông từng tâm sự rằng điều quan trọng nhất với mình không phải danh hiệu, mà là được sống và chiến đấu trọn đời vì cách mạng. Với người chiến sĩ biệt động năm xưa, trận đánh chìm tàu USNS Card đơn giản chỉ là nhiệm vụ mà ông cùng đồng đội đã hoàn thành bằng tất cả lòng quả cảm và tinh thần hy sinh vì đất nước.
Năm 2024, gia đình ông trao tặng Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định khẩu súng K59 do lãnh tụ Cuba Fidel Castro tặng sau chiến công đánh chìm tàu USNS Card. Trước đó, ông cũng từng trao khẩu súng K54 do Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng cho Bảo tàng Đặc công tại Hà Nội để lưu giữ và trưng bày như một phần ký ức về lực lượng Biệt động Sài Gòn năm xưa.
Bài viết có sử dụng thông tin tham khảo từ các nguồn:
- Người lính biệt động đánh chìm tàu chở máy bay Mỹ - Báo Quân Khu 7
- Gặp người đánh chìm tàu Mỹ - Báo Người Lao động
- Ba Náo - Người lính Biệt động đánh chìm soái hạm Mỹ trên sông Sài Gòn - Tạp chí điện tử Nghề nghiệp & Cuộc sống
- Tiếp nhận khẩu súng của Biệt động Sài Gòn đánh chìm tàu Mỹ năm 1964 - Báo VOV



