Ngôi làng duy nhất Việt Nam sở hữu 3 di sản được UNESCO ghi danh: Được mệnh danh là nơi 'con nít ít hơn Tiến sĩ', có 8 thắng tích nổi tiếng
Đây cũng là quê hương của nhiều danh nhân, đặc biệt là dòng họ Nguyễn Huy trứ danh.
Làng Trường Lưu thuộc xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh là ngôi làng cổ có lịch sử hơn 600 năm, từ lâu nổi tiếng với hệ thống di tích văn hóa, lịch sử cùng truyền thống khoa bảng đặc sắc. Đây cũng là quê hương của nhiều danh nhân, đặc biệt là dòng họ Nguyễn Huy trứ danh.
Việt Nam hiện có nhiều làng cổ nổi tiếng như Đường Lâm hay Phước Tích, song chưa nơi nào sở hữu dấu ấn riêng biệt như Trường Lưu. Bởi, điểm đặc biệt làm nên tên tuổi của ngôi làng này là việc cùng lúc sở hữu 3 di sản được UNESCO ghi danh là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
3 di sản gồm Mộc bản Trường học Phúc Giang, Hoàng Hoa sứ trình đồ và Văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu. Đến nay, Trường Lưu vẫn là ngôi làng duy nhất tại Việt Nam có tới 3 Di sản tư liệu được UNESCO vinh danh. Việt Nam có 9 di sản được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thế giới và Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương, riêng tỉnh Hà Tĩnh có 3 di sản và đều thuộc về làng Trường Lưu.

Một góc Trường Lưu khi nhìn từ trên cao. Ảnh: Tiền Phong

Hầu hết các Di sản tư liệu ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương ở Trường Lưu được lưu giữ ở các nhà thờ họ, nhà dân. Ảnh: Đại Đoàn kết
Các di sản của Trường Lưu được đặt ngang hàng với nhiều tư liệu nổi tiếng của Việt Nam như Mộc bản triều Nguyễn, bia Tiến sĩ Văn Miếu Thăng Long, Châu bản triều Nguyễn, Mộc bản kinh Phật thiền phái Trúc Lâm chùa Vĩnh Nghiêm hay thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế.
Không chỉ nổi bật với hệ thống di sản tư liệu, Trường Lưu còn được biết đến là cái nôi của hát phường vải - một nhánh quan trọng của nghệ thuật ví, giặm Nghệ Tĩnh đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2014.
Nhắc đến văn hóa làng Việt, Trường Lưu là một trong những địa danh mang đậm dấu ấn riêng với “Trường Lưu bát cảnh” gồm 8 thắng tích nổi tiếng: Chợ Quan, Rú Phượng, Hân Thiên tự, Ao Nghĩa Thương, Miếu cổ, Ao sen, Giếng Thạch và Vườn hoa họ Nguyễn.
Không chỉ có “Bát cảnh”, hát ví phường vải, Trường Lưu còn lưu giữ lớp trầm tích văn hóa đặc sắc của các dòng họ khoa bảng. Hiện địa phương vẫn bảo tồn được 37 nhà thờ họ cùng 7 di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.

Mộc bản Trường Lưu khắc trên ván gỗ. Ảnh: Trần Tuấn/LĐO
Điều làm nên danh tiếng lớn nhất của vùng đất này chính là truyền thống hiếu học và sự xuất hiện của nhiều nhân vật nổi tiếng trong lịch sử. Trong đó, dòng họ Nguyễn Huy được xem là một trong những dòng họ tiêu biểu về văn chương, học thuật và ngoại giao, có đóng góp quan trọng cho nền văn hóa, tri thức của địa phương.
Nằm giữa vùng đồng bằng hẹp của Hà Tĩnh, Trường Lưu từ lâu phải đối mặt với điều kiện tự nhiên khắc nghiệt. Theo sách Đại Nam Nhất Thống Chí (tập 2, NXB Thuận Hóa, 2006, tr.100) do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn, vùng đất Hà Tĩnh được mô tả là nơi “ruộng đất phần nhiều rắn, xấu, ít bằng phẳng, ruộng núi thì khô cằn, ruộng gần biển thì bị nước mặn xâm lấn...”.
Chính hoàn cảnh khó khăn ấy đã hình thành đức tính cần cù, tiết kiệm và ý chí vượt khó của người dân nơi đây. Trong xã hội phong kiến, học hành và khoa cử là con đường quan trọng để đổi đời, vì vậy người dân Trường Lưu đặc biệt coi trọng việc học. Dân gian từng lưu truyền câu nói “làng con nít ít hơn Tiến sĩ” để nhấn mạnh truyền thống khoa bảng nổi bật của vùng đất này.
Một trong những nhân vật tiêu biểu của Trường Lưu là Nguyễn Huy Oánh (1713-1789), người đỗ Đệ nhất giáp Tiến sĩ và được khắc tên tại bia đá Văn Miếu Quốc Tử Giám. Sau khi trở về quê hương, ông sáng lập Trường học Phúc Giang, đào tạo hàng nghìn sĩ tử, trong đó có khoảng 30 người đỗ Tiến sĩ.
Bên cạnh Nguyễn Huy Oánh, Trường Lưu còn có nhiều nhân vật đỗ đạt qua các thời kỳ như Nguyễn Huy Quýnh (1734-1785), đỗ Tiến sĩ năm 1772, cùng hàng chục người đỗ Hương cống, Cử nhân trong suốt hơn 300 năm lịch sử.

Một số hình ảnh trong cuốn Hoàng hoa sứ trình đồ. Ảnh: Báo Hà Tĩnh
Làng Trường Lưu hiện còn lưu giữ kho tư liệu Hán Nôm đồ sộ với 532 hiện vật, tài liệu quý như sắc phong, gia phả, văn cúng, văn bia, hoành phi, câu đối và mộc bản. Kho tư liệu này được xem như một “bảo tàng sống” phản ánh rõ nét đời sống văn hóa truyền thống của làng quê Việt.
Nơi đây cũng duy trì lễ Cầu Tiên tại nhà thờ Đức Bà - nghi lễ cầu thuốc chữa bệnh hoặc gửi con cho Thánh, mang đậm dấu ấn tín ngưỡng dân gian và Đạo Mẫu vốn phổ biến tại nhiều làng quê Việt Nam.
3 di sản được UNESCO vinh danh không chỉ là niềm tự hào của người dân Trường Lưu mà còn là nguồn tài nguyên văn hóa đặc biệt quý giá.
|
Mộc bản Trường học Phúc Giang là hệ thống ván khắc phục vụ việc in ấn sách học, được hình thành từ thế kỷ XVIII đến thế kỷ XX bởi dòng họ Nguyễn Huy tại Trường học Phúc Giang. Đây từng là trung tâm đào tạo nổi tiếng, góp phần bồi dưỡng hơn 30 Tiến sĩ cùng nhiều Cử nhân cho đất nước. Hoàng Hoa sứ trình đồ là bản sao duy nhất còn lưu giữ của tập sách có phần bản đồ chính, ghi lại nhiều tư liệu quý về hành trình đi sứ của Đại Việt trong thế kỷ XVIII. Tác phẩm do Nguyễn Huy Oánh biên tập, chú giải cho chuyến đi sứ diễn ra trong giai đoạn 1766-1767. Trong khi đó, bộ sưu tập văn bản Hán Nôm gồm 173 tư liệu đang được lưu giữ tại 14 nhà thờ họ, đình làng cùng 8 tư gia ở Trường Lưu, có niên đại từ cuối thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XX. Hệ thống tư liệu này bao gồm sắc phong, văn bản hành chính, hoành phi, câu đối, bia đá, gia phả, văn cúng và sách cổ. Đáng chú ý, bộ sưu tập có tác phẩm “Quảng Thuận Đạo sử tập” do Nguyễn Huy Quýnh biên soạn, ghi chép về chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa. |


