Hai thập kỷ rạn nứt và một cú hích mang tên Donald Trump: Thế giới bước vào kỷ nguyên bất định
Trật tự quốc tế do Mỹ dẫn dắt đang rạn vỡ nhanh chóng dưới thời Tổng thống Donald Trump, nhường chỗ cho một cấu trúc mới phân tán và khó đoán hơn. Trong thế giới “không còn bá quyền”, cơ hội hợp tác gia tăng nhưng rủi ro xung đột và bất định cũng leo thang.
Trật tự cũ lung lay: Hai thập kỷ suy yếu và bước ngoặt mang tên Donald Trump
Những gì Ernest Hemingway (nhà văn và nhà báo người Mỹ) từng viết về việc phá sản - “diễn ra từ từ, rồi đột ngột” - cũng có thể dùng để mô tả sự kết thúc của trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, theo giới phân tích nhận định.
Quá trình này diễn ra theo 2 giai đoạn: Suy yếu dần qua hơn 2 thập kỷ với những thất bại lớn - từ cuộc chiến Iraq, khủng hoảng tài chính toàn cầu đến đại dịch - phơi bày tính kém hiệu quả và thiếu công bằng. Và rồi trật tự đó sụp đổ nhanh chóng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa đồng minh, rút khỏi các hiệp định quốc tế, áp thuế diện rộng và tiến hành các chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và Iran.
Trên thực tế, ông Trump đã phủ nhận các nguyên tắc cốt lõi mà Mỹ theo đuổi suốt 80 năm - toàn vẹn lãnh thổ, quyền tự quyết, thương mại tự do và nhân quyền. Những nguyên tắc này vốn dĩ luôn mang tính “hư cấu dễ chịu”, thường bị gạt sang một bên khi xung đột với lợi ích quốc gia.
Dẫu vậy, một trật tự dựa trên sức mạnh an ninh, hệ thống tài chính và các thể chế giải quyết vấn đề do Mỹ dẫn dắt vẫn mang lại mức độ ổn định và khả năng dự đoán cao hơn phần lớn các phương án thay thế trong lịch sử.
Nhìn về tương lai phía trước, nhiều người lo ngại về một kịch bản tồi tệ hơn - được ví von như “sự tan rã vĩ đại” hay một “trật tự hỗn loạn mới”, thậm chí là trạng thái vô Chính phủ. Những so sánh với các giai đoạn lịch sử khi các cường quốc tự do phân chia ảnh hưởng ngày càng phổ biến.
Theo cách nhìn này, quan hệ quốc tế đang dần quay về trạng thái “mạnh được yếu thua”, nơi cạnh tranh khốc liệt và xung đột dễ bùng phát. Nhà khoa học chính trị Ian Bremmer cho rằng cách tiếp cận của ông Trump không dựa trên chiến lược lớn, mà giống “luật rừng”. Cuộc chiến với Iran, được triển khai vội vã và kéo theo hệ lụy lan rộng, dường như củng cố nhận định này.
Tuy nhiên, bức tranh thực tế phức tạp hơn. Nhà vật lý Stephen Hawking từng dự đoán thế kỷ này sẽ là “kỷ nguyên của sự phức hợp”. Điều đó không chỉ đúng với khoa học mà còn với địa chính trị. Một hệ sinh thái toàn cầu đa dạng, phi tập trung đang nổi lên thay cho trật tự tập trung quanh Mỹ.
Những người chơi mới và các kiểu hợp tác mới dần xuất hiện. Và như phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Kaja Kallas nhấn mạnh, “tự nhiên hoang dã” không chỉ là cạnh tranh mà còn là hợp tác, các bên vẫn có thể bắt tay với nhau để cùng phát triển và giảm thiểu rủi ro.
Trật tự mới sẽ không còn do một siêu cường chi phối, mà vận hành dựa trên các mối liên kết đa dạng. Các quốc gia và cả doanh nghiệp, tổ chức sẽ hợp tác linh hoạt theo từng vấn đề, tạo nên mạng lưới chồng chéo vừa thay thế vừa bổ sung cho các thể chế lớn. Với những lĩnh vực như thương mại, y tế công hay khí hậu, cách tiếp cận này thậm chí có thể hiệu quả hơn.
Nhưng không phải lĩnh vực nào cũng phù hợp với mô hình phân tán này - đặc biệt là an ninh. Ở khía cạnh đó, “luật rừng” vẫn tồn tại: một môi trường bất định và tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Trật tự hậu Mỹ: Khi quyền lực toàn cầu dịch chuyển và những trung tâm ảnh hưởng mới trỗi dậy mạnh mẽ
Giới phân tích đã chỉ ra 3 xu hướng lớn đang định hình cục diện mới. Thứ nhất là sự dịch chuyển quyền lực toàn cầu. Sau nhiều thế kỷ tập trung ở phương Tây, sức mạnh đang dần chuyển sang phương Đông và Nam bán cầu. Tỷ trọng GDP của nhóm G7 giảm mạnh, trong khi Trung Quốc, Ấn Độ và Đông Nam Á gia tăng ảnh hưởng.
Dù quân sự Mỹ vẫn vượt trội, Trung Quốc đang thu hẹp khoảng cách, đặc biệt trong các công nghệ chiến lược như AI hay vũ khí siêu vượt âm. Sự thay đổi này không chỉ xoay quanh Trung Quốc, mà còn là sự trỗi dậy của các cường quốc tầm trung như Ấn Độ, Brazil hay Nam Phi - những quốc gia ngày càng độc lập hơn trong lựa chọn chiến lược.
Xu hướng thứ 2 là sự chuyển dịch quyền lực từ Nhà nước sang các chủ thể phi Nhà nước - doanh nghiệp, tổ chức phi Chính phủ, nền tảng công nghệ. Quy mô và ảnh hưởng của họ nhiều khi vượt qua cả quốc gia.
Doanh thu của Walmart được ước tính lớn hơn GDP của Thụy Điển, trong khi các nền tảng của Meta kết nối hàng tỷ người mỗi ngày. Số lượng tổ chức phi Chính phủ quốc tế cũng tăng mạnh từ khoảng 1.000 năm 1955 lên hơn 45.000 hiện nay.
Các tập đoàn công nghệ như Nvidia hay hệ thống vệ tinh Starlink cho thấy vai trò ngày càng lớn của khu vực tư nhân trong các vấn đề chiến lược - từ AI, bán dẫn đến hạ tầng quân sự.
Xu hướng thứ 3 là sự gia tăng kết nối toàn cầu. Bất chấp chủ nghĩa bảo hộ và đại dịch, thương mại, đầu tư và di cư quốc tế vẫn tiếp tục tăng. Quan hệ ngoại giao mở rộng, với sự bùng nổ của các cơ chế hợp tác linh hoạt bên cạnh những tổ chức chính thức.
Hệ quả là rủi ro xung đột gia tăng, nhưng điều đáng lo hơn là mức độ bất định. Không giống rủi ro có thể đo lường, bất định là những “ẩn số chưa biết” xuất hiện khi hệ thống trở nên phức tạp hơn - từ AI vượt kiểm soát, khủng bố sinh học, đến thảm họa khí hậu cực đoan.
Đây là nghịch lý của trật tự mới: nhiều cơ hội hơn, nhưng cũng nhiều nguy cơ hơn. Sự kết nối toàn cầu vừa là động lực phát triển, vừa là nguồn gốc của những thách thức - từ đại dịch COVID-19 đến tội phạm mạng và khủng hoảng ma túy.
Địa chính trị “đa quan hệ”: Khi liên minh không còn cố định và các quốc gia xoay trục theo lợi ích
Trong phần lớn thế kỷ 20, thế giới được tổ chức theo các khối tương đối ổn định dựa trên hệ tư tưởng hoặc lợi ích. Nhưng trong kỷ nguyên siêu kết nối, những ranh giới này đang tan rã.
Các quốc gia ngày nay linh hoạt và thực dụng hơn trong quan hệ - một dạng “đa quan hệ” (polyamory) trong địa chính trị. Brazil vừa duy trì dân chủ vừa tham gia BRICS; Saudi Arabia từng đồng thời tiếp cận cả Israel và Iran.
Không còn liên minh nào là tuyệt đối. Ngay cả NATO cũng bị lung lay khi ông Trump từng đe dọa sáp nhập Greenland. Quan hệ Mỹ - Trung cũng mang tính vừa cạnh tranh vừa phụ thuộc lẫn nhau.
Trong bối cảnh này, các cường quốc tầm trung nổi lên như những “quốc gia xoay trục”, có thể định hình cán cân quyền lực hoặc tham gia các liên minh linh hoạt theo từng vấn đề.
Điều này mở ra triển vọng về một mô hình hợp tác linh hoạt hơn trong một số lĩnh vực - đặc biệt là các vấn đề kỹ thuật như thương mại, tài chính hay y tế toàn cầu. Thay vì phụ thuộc vào những thiết chế cứng nhắc, các mạng lưới thỏa thuận song phương và khu vực đang dần nổi lên, bổ sung và từng bước thay thế vai trò của WTO (Tổ chức Thương mại Thế giới) và IMF (Quỹ Tiền tệ Quốc tế).
Trong lĩnh vực y tế, xu hướng này càng rõ nét khi một hệ sinh thái phi tập trung về giám sát dịch bệnh và phát triển vaccine đang hình thành, với vai trò ngày càng lớn của các nền kinh tế đang phát triển cùng khu vực tư nhân.
Tuy vậy, câu hỏi cốt lõi vẫn còn đó: Ai sẽ đảm bảo an ninh? Nếu trước đây vai trò này phần nào do Mỹ đảm nhận, thì trong một thế giới phân tán, nguy cơ xung đột gia tăng rõ rệt. Nga thử thách NATO, Trung Quốc gia tăng áp lực với Đài Loan, còn Mỹ trở nên khó đoán hơn.
Một cuộc chạy đua vũ trang toàn cầu đang diễn ra, thậm chí kéo theo nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân - không chỉ ở các quốc gia như Iran, mà cả những đồng minh của Mỹ như Hàn Quốc, Ba Lan hay Nhật Bản.
Trật tự mới vì thế mang 2 mặt: mở rộng hợp tác ở một số lĩnh vực, nhưng đồng thời làm gia tăng bất ổn và rủi ro an ninh trên quy mô toàn cầu.






