Công trình quân sự kỳ vĩ của Việt Nam do hàng trăm người xây dựng trong 2 năm, được ví như 'ngôi làng dưới lòng đất lửa' lên báo Mỹ
Đây được xem là thành tựu kỹ thuật đáng kinh ngạc trong điều kiện chiến tranh.
Mới đây, CNN - trang tin nổi tiếng của Mỹ, gây chú ý khi đăng tải bài viết dài về địa đạo Vịnh Mốc (Quảng Trị, Việt Nam). Trang tin này đã gọi Vịnh Mốc là "ngôi làng đường hầm dưới lòng đất - nơi người dân Việt Nam sinh sống nhiều năm để tránh chiến tranh".
Ở Vịnh Mốc, những hàng tre đung đưa trong gió phía trên dãy quán ăn ven đường. Trên vỉa hè, những chiếc ghế nhựa đỏ xếp ngay lối thẳng hàng cho thực khách thưởng thức các món ăn dân dã. Khung cảnh này nhìn qua rất yên bình nhưng ít ai biết rằng, hơn 60 năm trước, nơi đây từng là một trong những khu vực bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Trong suốt 8 năm, quân đội Mỹ đã thả xuống khu vực này khoảng 9.000 tấn bom đạn, theo CNN.
Ngay cạnh các quán ăn là lối vào của địa đạo Vịnh Mốc - hệ thống đường hầm ngầm nổi tiếng được người dân xây dựng để trú ẩn và bảo vệ cuộc sống của mình trong thời kỳ chiến tranh.
Trước năm 1965, Vịnh Mốc là một làng chài yên bình thuộc tỉnh Quảng Trị, miền Trung nước ta. Nơi đây có những cánh đồng lúa xanh, đất bazan đỏ màu mỡ, bãi cát vàng ven Biển Đông và các lũy tre trải dài.
Nhưng mọi thứ đã thay đổi sau Hiệp định Geneva năm 1954. Thỏa thuận này chấm dứt Chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất và tạm thời chia cắt Việt Nam thành 2 miền bằng một Khu phi quân sự (DMZ) nằm dọc theo sông Bến Hải. Chỉ một năm sau, chiến tranh bùng nổ.
Do nằm sát khu phi quân sự và gần các tuyến đường tiếp tế quan trọng của miền Bắc, Vịnh Mốc nhanh chóng trở thành vị trí chiến lược trong cuộc chiến. Khu vực này vì thế thường xuyên là mục tiêu tấn công của kẻ địch.
Để tránh những đợt oanh tạc dữ dội của quân đội Mỹ, người dân Vịnh Mốc quyết định xây dựng một nơi trú ẩn ngay bên dưới ngôi làng của mình. Đây vừa là giải pháp thực tế vừa mang tính chiến lược trong hoàn cảnh đó.
Địa đạo Vịnh Mốc được thiết kế như một ngôi làng ngầm hoàn chỉnh. Các đường hầm chính đủ rộng và đủ cao để người dân đi lại, đứng thẳng, đồng thời có những khoang sinh hoạt riêng dành cho từng gia đình được đào sâu vào hai bên vách hầm. Loại đất đỏ bazan ở Vịnh Mốc cũng có đặc tính riêng, đủ cứng để giữ kết cấu ổn định nhưng cũng đủ mềm để có thể đào bằng các công cụ thô sơ.
Công trình quân sự kỳ vĩ này được khởi công từ năm 1965 và hoàn thành sau 2 năm. Hàng trăm dân quân du kích và người dân địa phương đã đào hầm hoàn hoàn bằng tay, dùng các dụng cụ thô sơ như cuốc xẻng. Dân và quân ta đã chuyển khoảng 6.000m3 đất đá ra ngoài. Để không bị máy bay địch phát hiện, 90% lượng đất đào lên được đổ thẳng xuống biển, phần còn lại đổ vào hố bom hoặc gốc cây.
Đây được xem là một thành tựu kỹ thuật đáng kinh ngạc trong điều kiện chiến tranh. Hệ thống đường hầm dài hơn 1,6km với mọi chi tiết đều được tính toán nhằm bảo vệ sự sống của người dân. Các đường hầm được thiết kế theo dạng zíc zắc để giảm tác động của sóng xung kích từ bom đạn. Nhiều khu vực có trần vòm và tường dày giúp tăng khả năng chống chịu trước các cuộc không kích.
Một trong những yếu tố quan trọng nhất của hệ thống là 13 cửa ra vào nối địa đạo với bên ngoài. Những lối đi này không chỉ giúp thông gió và tạo đường thoát hiểm khi cần thiết mà còn kết nối với đồng ruộng, bờ biển và các nguồn tiếp tế. Các cửa hầm hướng ra biển đặc biệt quan trọng vì giúp vận chuyển lương thực và nhu yếu phẩm ra đảo Cồn Cỏ một cách kín đáo. Bên cạnh đó, các giếng nước ngọt được đào ngay trong địa đạo cùng hệ thống cửa ở 2 phía đối diện tạo nên luồng thông gió tự nhiên.
Toàn bộ khu địa đạo được xây dựng thành ba tầng, nằm ở độ sâu từ 15 - 24m dưới mặt đất. Những đường hầm hẹp dẫn đến các khu sinh hoạt chung rộng hơn, trong khi các hốc nhỏ được đào dọc hai bên tường làm nơi ở cho từng gia đình.
So với địa đạo Củ Chi, Vịnh Mốc có không gian rộng rãi hơn, các hành lang lớn hơn và cho phép người dân di chuyển tương đối dễ dàng. Tuy vậy, trần hầm vẫn khá thấp nên nhiều du khách ngày nay phải cúi người khi đi qua. Nếu hiện nay hệ thống được thắp sáng bằng đèn điện thì trong thời chiến, người dân chỉ có ánh sáng từ những ngọn đèn dầu nhỏ và thường phải di chuyển trong bóng tối để tránh bị phát hiện.
Từ năm 1965 - 1972, khoảng 400 người đã sinh sống trong lòng địa đạo. Ban ngày họ trú ẩn dưới đất để tránh bom đạn, còn ban đêm mới lên mặt đất làm ruộng, đánh cá và tìm kiếm lương thực.
Điều gây xúc động nhất với nhiều du khách là những “căn phòng gia đình” nhỏ bé nằm dọc hai bên đường hầm. Mỗi khoang chỉ cao khoảng 90cm và sâu chưa đầy 2m, vừa đủ để một gia đình nghỉ ngơi và ngủ qua đêm.
Ngày nay, khi bước xuống lòng địa đạo, du khách có thể phần nào cảm nhận được cuộc sống ngột ngạt mà người dân từng trải qua. Không gian tối tăm, ẩm thấp và chật hẹp hoàn toàn trái ngược với ánh nắng và không khí nhiệt đới bên trên mặt đất. Việc phải sống nhiều năm trong điều kiện như vậy, giữa lúc bom đạn liên tục trút xuống là điều khó có thể hình dung. Chỉ tưởng tượng đến việc phải sống nhiều năm trong không gian chật hẹp như vậy cũng đủ để cảm nhận phần nào những hy sinh và nghị lực phi thường của người dân Vịnh Mốc trong thời chiến.
Trong những năm tháng ấy, khi bom đạn và cái chết luôn rình rập thì dưới lòng đất, sự sống vẫn âm thầm sinh sôi. Ở địa đạo Vịnh Mốc có căn phòng hộ sinh. Theo các hướng dẫn viên du lịch, ít nhất 17 em bé đã chào đời ngay trong hệ thống đường hầm này.
Thời điểm ấy, điều kiện y tế, vật chất vô cùng thiếu thốn. Trẻ sơ sinh được quấn trong quần áo cũ, nuôi bằng sữa mẹ trước khi chuyển sang các loại thức ăn quen thuộc như sắn và khoai lang. Sự ra đời của những đứa trẻ trong hoàn cảnh khắc nghiệt ấy là minh chứng cho sức sống và ý chí kiên cường của người dân Vịnh Mốc.
Ở dưới hầm, người dân vẫn phải nấu ăn nhưng khói bếp có thể làm lộ vị trí của địa đạo. Để giải quyết vấn đề này, họ sử dụng bếp Hoàng Cầm - một sáng kiến nổi tiếng trong thời chiến. Hệ thống bếp được thiết kế để dẫn khói qua các đường hầm ngầm dài, giúp khói nguội dần và phân tán trước khi thoát ra ngoài qua những lỗ thông hơi được ngụy trang khéo léo. Nhờ đó, việc nấu nướng vẫn diễn ra mà không dễ bị phát hiện từ trên không.
Theo tư liệu tại khu di tích, trong suốt những năm tháng bị ném bom ác liệt, không có trường hợp nào thiệt mạng bên trong hệ thống đường hầm. Dù quân đội Mỹ biết về sự tồn tại của các địa đạo trong khu vực, họ vẫn không thể phá hủy hoàn toàn công trình kiên cố này.
Ngày nay, địa đạo Vịnh Mốc là một trong những điểm đến nổi bật của tỉnh Quảng Trị và thường được kết hợp trong các tour tham quan khu phi quân sự (DMZ). Du khách có thể ghé thăm nhiều địa danh lịch sử khác như Khe Sanh, cầu Hiền Lương hay những di tích còn lại của chiến tranh dọc vĩ tuyến 17.



