Đợt nắng nóng hơn 48 độ C thiêu đốt ‘siêu cường’ châu Á, hơn 8.000 người tử vong

Đời sống 06/06/2026 11:23

Ấn Độ đang trải qua đợt nắng nóng cực đoan khi một số tuyến đường và khu chợ phải đóng cửa vào buổi chiều. Nông dân ở một số vùng nông thôn thậm chí đã chuyển sang làm việc vào ban đêm.

“Cảm giác như các cơ quan nội tạng của tôi đang sôi lên”, một du học sinh Trung Quốc đang học tập tại Ấn Độ - nền kinh tế lớn thứ 3 châu Á -  chia sẻ với tờ Global Times (Thời báo Hoàn Cầu) khi nhiều khu vực của nước này phải hứng chịu đợt nắng nóng khắc nghiệt.

Thời tiết oi bức phản ánh tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu, sự bất thường trong hoàn lưu khí quyển và những yếu tố địa lý dễ bị tổn thương tại địa phương.

Thời tiết cực đoan đã làm gián đoạn cuộc sống thường nhật tại nhiều bang ở Ấn Độ, trong đó có Uttar Pradesh, nơi một số tuyến đường và khu chợ phải đóng cửa vào buổi chiều vì nhiệt độ quá cao. Tại thành phố Banda, nhiệt độ tối đa trong tháng 5 đã lên tới 48,2 độ C, buộc chính quyền địa phương phải tạm dừng các lớp học và cho học sinh nghỉ hè sớm tại nhiều huyện. Theo hãng tin EuroNews, nông dân ở một số vùng nông thôn thậm chí đã phải chuyển sang làm việc vào ban đêm để tránh cái nóng ban ngày tại quốc gia đông dân nhất thế giới.

b5_1780649982.jpeg
Một người phụ nữ che kín mặt khi đi dưới nắng trong một ngày hè oi bức tại thành phố Kolkata, Ấn Độ vào ngày 1/6/2026 - Ảnh: VCG

Mùa nắng nóng ở Ấn Độ thường kéo dài từ tháng 4 đến đầu tháng 7 trước khi gió mùa mang lại sự dịu mát. Tuy nhiên, các nhà khoa học khí hậu cho biết nắng nóng cực đoan đang kéo dài hơn, khắc nghiệt hơn và khó dự đoán hơn khi các đợt sóng nhiệt ở Nam Á ngày càng gia tăng dưới tác động của biến đổi khí hậu.

Việc lập bản đồ nguy cơ tử vong do nắng nóng theo từng huyện cho thấy riêng bang Uttar Pradesh có thể ghi nhận khoảng 8.100 ca tử vong vượt mức trong một đợt nắng nóng kéo dài 5 ngày, trong khi số ca tử vong tăng thêm tại các thành phố như Ahmedabad, Jaipur và Surat đều vượt mức 250 người chỉ trong một đợt thiên tai.

Trong một bài đăng trên nền tảng X (tên cũ là Twitter) ngày 27/5, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã cảnh báo về tác động của nhiệt độ tăng cao trên khắp cả nước. Ông viết: “Nhiều khu vực ở Ấn Độ đang chứng kiến nhiệt độ tăng vọt cùng những thách thức đi kèm... Cái nóng này ảnh hưởng nặng nề đến tất cả chúng ta và tôi kêu gọi mọi người thực hiện tối đa các biện pháp phòng ngừa có thể”.

Video Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) cảnh báo thời tiết cực đoan khi nước này chật vật chống chọi với nắng nóng thiêu đốt - Nguồn clip: Firstpost

Đợt nắng nóng cực đoan mới nhất tại Ấn Độ bắt đầu từ cuối tháng 4. Mặc dù nhiệt độ trong giai đoạn đó chưa đạt mức 45 độ C như giữa tháng 5, nhưng Lư Giai Di (Lu Jiayi), một nghiên cứu sinh năm thứ nhất người Trung Quốc tại Đại học Jawaharlal Nehru ở New Delhi cho biết cô đã trải qua thời tiết nóng nhất trong đời mình.

Ngoài việc tắm nhiều lần trong ngày, Lư phải uống rất nhiều nước đá để chống chọi với cái nóng. Gần lối vào ký túc xá có một máy cung cấp nước đá, nơi cô liên tục đến để lấp đầy bình nước dung tích 1 lít của mình. “Mỗi đêm, tôi phải ra lấy nước đến 4 hoặc 5 lần”, cô nhớ lại.

Xuất thân từ tỉnh Thiểm Tây ở Tây Bắc Trung Quốc, Lư Giai Di cho biết trước đây cô từng trải qua mức nhiệt trên 40 độ C ở Trung Quốc, nhưng cái nóng tại Ấn Độ “hoàn toàn ở một đẳng cấp khác”.

Tình trạng oi bức kéo dài gần 2 tuần. “Tôi thực sự không thể chịu nổi nữa nên đã trở về Trung Quốc vào ngày 29/4, khi nhiệt độ cao nhất trong ngày đã lên tới 43 độ C hoặc hơn nữa”, cô nói.

Quyết định này trùng với thời điểm trường Đại học bắt đầu kỳ nghỉ hè. Mặc dù ban đầu cô dự định ở lại Ấn Độ để quay video phục vụ các dự án của mình, nhưng sự khó chịu về thể chất cuối cùng đã buộc nữ nghiên cứu sinh này phải thay đổi kế hoạch.

“Tất cả sinh viên Trung Quốc đều đã về nước và nhiều sinh viên địa phương cũng rời đến những nơi mát mẻ hơn để tránh nóng”, cô cho biết.

Lư nói với tờ Global Times rằng theo hiểu biết của cô, vẫn còn một số sinh viên quốc tế ở lại Ấn Độ. Cô cũng cho biết số lượng sinh viên Trung Quốc tại Ấn Độ hiện tương đối ít và một số người lựa chọn thuê chỗ ở có điều hòa trong các đợt nắng nóng cực đoan.

“Những đợt nắng nóng cực đoan như vậy không phải điều mới mẻ ở Ấn Độ,” ông Mã Quân (Ma Jun), Giám đốc Viện Nghiên cứu Các vấn đề Công cộng và Môi trường nói với nhật báo Global Times hôm thứ Hai (1/6), đồng thời cho biết các đợt sóng nhiệt thường xuyên trên tiểu lục địa Ấn Độ là kết quả của sự kết hợp giữa các yếu tố tự nhiên và do con người gây ra.

Ông giải thích: “Các đợt sóng nhiệt tái diễn trên tiểu lục địa Ấn Độ xuất phát từ sự kết hợp của các yếu tố tự nhiên và nhân tạo. Gió mùa đến muộn, hiện tượng “vòm nhiệt” do các hệ thống áp cao cục bộ gây ra, cùng với các luồng gió nóng và khô từ các vùng sa mạc phía Tây giúp duy trì nền nhiệt cực đoan. Trong khi đó, quá trình đô thị hóa trên diện rộng, diện tích thảm thực vật suy giảm và hiệu ứng đảo nhiệt đô thị càng làm nhiệt độ tăng cao và khiến ban đêm vẫn nóng bất thường”.

Một báo cáo năm 2019 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) ước tính căng thẳng do nhiệt có thể làm giảm 5,8% tổng số giờ lao động của Ấn Độ vào năm 2030; trong đó, lao động ngoài trời trong các lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Một báo cáo của tổ chức Lancet Countdown cho thấy Ấn Độ đã mất khoảng 247 tỷ giờ lao động tiềm năng do nắng nóng trong năm 2024, gây thiệt hại kinh tế khoảng 194 tỷ USD.

b7_1780649982.png
Những người đàn ông lội qua lòng sông Yamuna gần như đã cạn trơ đáy sau khi tìm kiếm phế liệu có thể tái chế vào một ngày hè nắng nóng tại New Delhi, Ấn Độ vào ngày 30/4/2022 - Ảnh: Reuters/Adnan Abidi

Ông Mã cũng cảnh báo rằng tác động của các đợt nắng nóng cực đoan vượt xa sự khó chịu tức thời. Chúng đe dọa trực tiếp sức khỏe cộng đồng, làm gián đoạn công việc ngoài trời và sinh kế, đặc biệt đối với các nhóm thu nhập thấp, đồng thời làm suy giảm sản lượng nông nghiệp.

Ông lưu ý rằng năng lực ứng phó với nắng nóng cực đoan của Ấn Độ vẫn còn hạn chế. Nhu cầu điện tăng mạnh làm gia tăng nguy cơ mất điện, từ đó ảnh hưởng đến nguồn cung nước. Nắng nóng và hạn hán kéo dài cũng có thể làm căng thẳng thêm nguồn tài nguyên nước và làm suy giảm chất lượng nước.

Về mặt xã hội, các nhóm dễ bị tổn thương, đặc biệt là các hộ gia đình có thu nhập thấp và cư dân khu ổ chuột phải đối mặt với rủi ro cao hơn do khả năng tiếp cận các biện pháp làm mát hạn chế, nguồn điện không ổn định, thu nhập từ lao động ngoài trời suy giảm và nguồn lực y tế còn hạn chế, dẫn đến nguy cơ tử vong cao hơn.

Vị chuyên gia này nhấn mạnh: “Ấn Độ sẽ cần một chiến lược ứng phó dài hạn, bao gồm tăng cường các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời đóng góp vào các nỗ lực toàn cầu nhằm giảm phát thải carbon và giảm thiểu biến đổi khí hậu”.

 

Nguồn: Global Times
Đăng Đức
Tin đáng đọc