Châu Á đối mặt cú sốc thiếu nhựa, nguy cơ lạm phát lan rộng
Sau một tháng nổ ra xung đột tại Iran, việc đóng cửa eo biển Hormuz không chỉ khiến giá xăng dầu leo thang mà còn đẩy thế giới vào một cuộc khủng hoảng nguyên liệu tồi tệ, từ túi rác, bao mì tôm cho đến thiết bị y tế.
Xung đột tại Trung Đông đã làm nghẽn mạch máu giao thông quan trọng nhất của ngành năng lượng: eo biển Hormuz. Khi lưu lượng dầu và khí tự nhiên giảm tới 20%, thế giới bắt đầu thấm đòn. Tuy nhiên, cơn ác mộng thực sự không chỉ nằm ở cột bơm xăng, mà đang lan vào từng kệ hàng siêu thị và các dây chuyền sản xuất tại Châu Á.
Từ túi rác đến ống chạy thận
Châu Á, công xưởng của thế giới, đang là khu vực "đầu sóng ngọn gió". Tại Hàn Quốc, người dân bắt đầu hoảng loạn thu mua tích trữ túi rác. Chính phủ nước này đã phải thiết lập lệnh cấm xuất khẩu Naphtha để bảo vệ nguồn cung trong nước, đồng thời khuyến cáo các đơn vị tổ chức sự kiện cắt giảm tối đa đồ nhựa dùng một lần.
Tại Đài Loan (Trung Quốc), một đường dây nóng đã được thiết lập để hỗ trợ các doanh nghiệp đang "cháy" nguyên liệu nhựa. Nông dân trồng lúa tại đây cảnh báo giá gạo có thể tăng vọt do thiếu hụt túi nhựa hút chân không để đóng gói.
Tình hình tại Nhật Bản thậm chí còn nghiêm trọng hơn khi các chuyên gia y tế lo ngại bệnh nhân suy thận mãn tính có thể không được điều trị do thiếu ống nhựa chuyên dụng trong chạy thận nhân tạo.
Tương tự, các nhà sản xuất găng tay tại Malaysia cảnh báo việc thiếu hụt phụ phẩm dầu mỏ để làm latex đang đe dọa trực tiếp đến nguồn cung găng tay y tế toàn cầu.
Sự khan hiếm lan sang cả ngành thực phẩm và tiêu dùng nhanh. Ông lớn ngành mì ăn liền Hàn Quốc - Nongshim - cho biết kho dự trữ bao bì nhựa của họ hiện chỉ còn đủ dùng trong một tháng.
Tại Ấn Độ, giá nắp chai nhựa đã tăng gấp 4 lần, trong khi giá túi nilon tại Thái Lan tăng 10%.
"Sự gián đoạn này lan tỏa rất nhanh tới mọi thứ: từ bia, mì tôm, khoai tây chiên đến đồ chơi và mỹ phẩm", Dan Martin, Giám đốc điều hành tại Dezan Shira & Associates, nhận định.
'Cơn khát' Naphtha và áp lực lạm phát
Gốc rễ của vấn đề nằm ở Naphtha - một phụ phẩm từ dầu mỏ nhưng lại là nguyên liệu đầu vào thiết yếu để sản xuất nhựa và các loại sợi tổng hợp. Châu Á nhập khẩu tới hơn 50% lượng Naphtha từ Trung Đông.
Theo dữ liệu từ ICIS, giá hạt nhựa tại khu vực này đã tăng kỷ lục 59% kể từ cuối tháng 2. Để đối phó, các doanh nghiệp tại Indonesia phải tìm cách giảm độ dày bao bì nhựa hoặc tính đến phương án chuyển sang dùng giấy, thủy tinh, nhôm. Tuy nhiên, việc thay đổi dây chuyền có thể mất từ 6 tháng đến một năm, trong khi giá nhựa sinh học đang cao gấp 5-7 lần nhựa thông thường.
Tại Trung Quốc, các xưởng sản xuất polyester đang đứng ngồi không yên. "Giá chip polyester đã tăng 50%, nhưng khách hàng dệt may không chấp nhận mức tăng này. Chúng tôi chỉ sản xuất cầm chừng để trả nốt đơn hàng cũ", Qiu Jun, chủ một xưởng dệt tại Hải Ninh, chia sẻ.
Hiệu ứng domino dịch chuyển sang phương Tây
Dữ liệu từ Morgan Stanley cho thấy Trung Đông không chỉ có dầu. Khu vực này còn kiểm soát phần lớn các nguồn lực then chốt khác: 45% nguồn cung lưu huỳnh (sản xuất phân bón), 33% khí heli (ngành bán dẫn, y tế) và 22% ure.
Hệ quả đã bắt đầu xuất hiện tại Mỹ khi nông dân phải trả thêm 1/3 chi phí cho phân bón nhập khẩu. Tại Ấn Độ, các hãng sản xuất bao cao su cũng báo cáo tình trạng gián đoạn do thiếu cả bao bì lẫn amoniac và silicon.
Các nhà phân tích từ J.P. Morgan cảnh báo rằng, tương tự như thời kỳ Covid-19, cú sốc cung ứng này sẽ diễn ra theo trình tự: bắt đầu từ Châu Á và sau đó "lăn bánh" dần sang các nền kinh tế phương Tây. Thách thức chính giờ đây đã dịch chuyển từ giá cả sang sự khan hiếm vật lý của hàng hóa.
Dù các quốc gia đã bắt đầu xả kho dự trữ dầu chiến lược, nhưng với các phụ phẩm như Naphtha, thế giới gần như không có nguồn thay thế tương đương. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhận định: "Mọi con đường hiện nay đều dẫn đến giá cả cao hơn và tăng trưởng kinh tế chậm lại".
Ngay cả khi eo biển Hormuz được thông suốt vào ngày mai, các chuyên gia cho rằng lĩnh vực sản xuất nhựa và hàng tiêu dùng vẫn cần ít nhất vài tháng để tìm lại trạng thái bình thường. Thế giới đang phải học cách sống chung với một giai đoạn mà thách thức không còn là giá đắt hay rẻ, mà là "có hàng để mua hay không".






