Phát hiện ngôi làng 'cheo leo' trên vách núi cao 2.700m: Biệt lập suốt 500 năm, chỉ còn 25 cư dân sinh sống, từng cấm du khách đến gần

Đời sống 29/07/2026 16:54

Người dân ở đây sống trên những vách đá cheo leo sát rìa núi hiểm trở, gần như tách biệt với thế giới bên ngoài suốt 500 năm qua.

Cách thủ đô Muscat của Oman khoảng 195km về phía tây nam, cheo leo trên những vách đá vôi của dãy núi Al Hajar là ngôi làng Al Sogara - một trong những khu định cư biệt lập và khó tiếp cận nhất quốc gia Trung Đông này. Nằm ở độ cao khoảng 2.700m so với mực nước biển, Al Sogara như lơ lửng giữa không trung, bao quanh bởi những thung lũng ngoằn ngoèo và các hẻm núi sâu hun hút, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa đầy bí ẩn.

Để đặt chân đến Al Sogara, du khách phải vượt qua hành trình đầy thử thách. Từ điểm cuối của con đường nhựa, con đường dẫn vào làng kéo dài gần 20km với những đoạn dốc dựng đứng men theo sườn núi. Chỉ sau quãng đường leo núi gian nan, những ngôi nhà bằng đá nhỏ bé mới dần hiện ra giữa màu xám của núi đá, tạo cảm giác như được tạc thẳng vào vách núi.

p070nqb6-1550818796943969969579_1785310949.webp
Ngôi làng treo leo giữa vách núi hơn 500 năm tuổi ở Trung Đông. Ảnh: Ibrahim Shehab.

Làng Al Sogara đã tồn tại hàng trăm năm và gần như tách biệt với thế giới bên ngoài suốt khoảng 500 năm. Trong khu vực từng có nhiều ngôi làng nằm cheo leo trên núi nhưng theo thời gian, phần lớn đã bị bỏ hoang. Hiện Al Sogara là ngôi làng duy nhất vẫn còn cư dân sinh sống. Ngôi làng cách thị trấn Seh Katana khoảng 40km và được xem là một trong những nơi có người ở xa xôi nhất Oman. Mặc dù vùng núi Jebel Akhdar nổi tiếng sở hữu cảnh quan ngoạn mục, Al Sogara lại rất hiếm khi đón khách.

Khoảng 14 năm trước, nơi đây vẫn chưa có điện, điện thoại hay đường giao thông kết nối. Trong nhiều thế kỷ, mọi nhu yếu phẩm đều được vận chuyển bằng la từ các thị trấn như Nizwa hay Birkat Al Mouz. Để giảm bớt sự vất vả, người dân sau đó đã tự xây dựng hệ thống cáp ròng rọc bắc qua hẻm núi, giúp đưa lương thực, thực phẩm và hàng hóa vào làng thuận tiện hơn.

Từ năm 2005, người nước ngoài bị hạn chế tiếp cận khu vực này sau khi Chính phủ Oman thiết lập một căn cứ quân sự gần đó. Việc ra vào làng vì thế càng trở nên khó khăn hơn. Muốn rời khỏi làng, người dân phải men theo những bậc đá nhỏ bám sát vách núi hoặc sử dụng các tuyến đường núi hiểm trở.

p070nq4q-15508188586721739354447_1785311009.webp
Lối đi lại của người dân nơi đây. Ảnh: Ibrahim Shehab.

Ngày nay, Al Sogara chỉ còn khoảng 25 cư dân thuộc 5 gia đình của bộ lạc Alshariqi. Tổ tiên của họ được cho là đã di cư từ Jordan đến Oman cách đây hơn 1.000 năm. Trải qua nhiều thế hệ, người dân vẫn gìn giữ lối sống truyền thống, từ cách xây dựng nhà cửa cho đến phương thức canh tác và chăn nuôi.

Những ngôi nhà ở Al Sogara được dựng hoàn toàn từ đá và đất sét lấy ngay trên núi. Đá được mài nhỏ, trộn với nước để tạo kết cấu bền chắc, trong khi đất sét được dùng để đắp tường. Nhiều căn nhà còn được khoét trực tiếp vào vách đá, giúp chống chọi với điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Nhờ kết cấu đặc biệt này, ngôi nhà luôn giữ được sự ấm áp vào mùa đông và mát mẻ trong những tháng hè nắng nóng.

Ở độ cao 2.700m, Al Sogara là một trong số ít nơi tại Oman thường xuyên có tuyết rơi vào mùa đông. Bên cạnh những ngôi nhà, người dân còn khoét sâu vào sườn núi để tạo thành các "hang động" làm nơi trú ẩn cho gia súc. Trải qua nhiều thế kỷ, các gia đình dựng thêm hàng rào ở cửa hang nhằm bảo vệ đàn vật nuôi trước sự tấn công của động vật hoang dã.

Đối với bộ lạc Alshariqi, gia súc là thước đo sự giàu có. Những gia đình sở hữu nhiều dê, cừu hay la được xem là có cuộc sống sung túc. Ngoài chăn nuôi, người dân còn trồng nhiều loại cây ăn quả và rau màu như lựu, óc chó, đào, mơ, cam, sung, tỏi, hành cùng nhiều loại rau khác trên những thửa ruộng bậc thang nhỏ nằm men theo sườn núi.

105741448-1b003843-e188-4911-b-5896-2739-1584292362.jpg_1785311076.webp
Những ngôi nhà đất được trộn với nước để tạo kết cấu bền vững. Ảnh: Ibrahim Shehab.

Để duy trì sản xuất giữa vùng đất khô cằn, cư dân Al Sogara sử dụng hệ thống tưới tiêu Aflaj - một công trình thủy lợi truyền thống nổi tiếng của Oman. Hệ thống này dẫn nước từ các con suối dưới thung lũng lên làng hoàn toàn bằng trọng lực thông qua những đường dẫn dài từ 20-50km. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu khiến nguồn nước ngày càng cạn kiệt, dòng chảy không còn dồi dào như trước. Những kênh dẫn từng đưa nước về đều đặn nay chỉ còn nhỏ giọt, khiến núi đồi xanh tốt dần trở nên khô cằn và việc canh tác của người dân cũng gặp nhiều khó khăn hơn.

Cuộc sống tại Al Sogara từng thiếu thốn đủ bề. Trước đây, do không có trường học, các thế hệ lớn tuổi chủ yếu tự học đọc và viết ngay tại nhà. Đến từ năm 1970, trẻ em mới bắt đầu được đến trường ở vùng Sayq, cách làng khoảng 14km. Mỗi ngày, các em phải đi bộ xuống những bậc thang đá hẹp, băng qua các con đường rải sỏi dưới chân núi rồi mới lên xe đến trường.

ngoi-lang-500-nam-tuoi-sat-ria-nui-hiem-tro-nguoi-nuoc-ngoai-bi-han-che-den-4-1577418227-823-width700height473_1785311372.jpg
Ngôi làng được bao quanh bởi khung cảnh núi rừng hiểm trở hùng vĩ. Ảnh: Internet.

Dù cuộc sống còn nhiều gian nan và việc đi lại hết sức khó khăn, phần lớn người dân vẫn lựa chọn ở lại quê hương. Với họ, Al Sogara không chỉ là nơi sinh sống mà còn là mảnh đất lưu giữ lịch sử, truyền thống và bản sắc của cả một cộng đồng đã bám trụ trên những vách núi suốt nhiều thế kỷ.

Cũng như nhiều cộng đồng khác ở Oman, người Al Sogara nổi tiếng hiếu khách. Trước khi khu vực bị hạn chế tiếp cận, bất kỳ vị khách nào ghé thăm cũng được chào đón nồng hậu. Theo phong tục lâu đời, chủ nhà sẽ mời khách ăn uống, nghỉ ngơi trong suốt 3 ngày. Đó không chỉ là một nghi thức tiếp đãi, mà còn thể hiện tinh thần trọng tình nghĩa và lòng hiếu khách đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ trên ngôi làng cheo leo giữa lưng trời này.

Khánh Linh
Tin đáng đọc