NSƯT là ‘sếp hói’ nổi tiếng màn ảnh Việt: 85 tuổi vẫn phóng xe máy một mình đi đóng phim, sở hữu quán bánh trôi tàu nổi tiếng nhất nhì Hà Nội
Tuy luôn nói cười cứ hồn nhiên trên sân khấu và màn ảnh, ngoài đời nam nghệ sĩ luôn luôn nặng trĩu những nỗi cô đơn khi người vợ qua đời năm 2003.
Mới đây, hiệu ảnh Vĩnh Ký công bố bức ảnh hiếm đã được phục hồi về thời trẻ của cố NSƯT Phạm Bằng, thu hút sự chú ý của công chúng. Hình ảnh ghi lại một Phạm Bằng với diện mạo thư sinh, mái tóc chải gọn, gương mặt thanh tú, thần thái điềm đạm.
Nhiều ý kiến cho rằng ngoại hình của ông thời đó mang dáng dấp của các tài tử điện ảnh thập niên 1970-1990, khác xa với hình tượng hài quen thuộc sau này.
“Sếp hói” đầy duyên dáng trên màn ảnh nhỏ
Sinh năm 1931 tại Hà Nội trong một gia đình nhiều đời sinh sống ở khu phố cổ, Phạm Bằng từng có tuổi trẻ tương đối đủ đầy trước khi biến động xã hội khiến gia cảnh sa sút. Mẹ ông góa bụa khi mới 24, bà một thân nuôi 3 con khôn lớn trong những gánh nặng về cả vật chất lẫn tinh thần. Phạm Bằng phải dừng việc học tại Cao đẳng Giao thông công chính khi đang học dở năm thứ 2 để phụ giúp gia đình.
Năm 1959, Phạm Bằng tham gia đoàn kịch tư nhân của nhà thơ Hoàng Cầm và nhà văn Nguyễn Huy Tưởng. Đoàn kịch định dựng vở “Vũ Như Tô” nhưng không thành. Trong năm đó, Nhà nước tuyển sinh cho Đoàn Văn công Hà Nội, đồng thời, mở trường Đại học Sân khấu khóa I. Phạm Bằng được tuyển cả 2 nơi. Khác với một số người bạn của mình trở thành sinh viên trường Sân khấu, Phạm Bằng lựa chọn con đường vào đoàn văn công Hà Nội, bởi môi trường này vừa cho phép học nghề, vừa có thu nhập.
Tháng 12/1959, Phạm Bằng tham gia vào Đoàn văn công Hà Nội. Đó là một đoàn tổng hợp các loại hình, từ ca nhạc, múa, kịch nói, cải lương đến chèo, xiếc. Trong 5 năm đầu tiên bước chân vào nghệ thuật, Phạm Bằng chủ yếu làm hậu đài và chỉ xuất hiện ở các vai nhỏ, gần như không có cơ hội biểu diễn, ông đã có lúc chán nản định bỏ nghề.
Cơ hội bắt đầu đến từ giữa thập niên 1960. Có dáng người người cao, khuôn mặt đẹp trai theo kiểu sắc sảo và cá tính, Phạm Bằng thường được giao các vai tư sản, phản động hay cường hào ác bá thời phong kiến.
Vai thiếu úy Minh là một lóe sáng tài năng của Phạm Bằng trong vở kịch “Đêm tháng bảy” (1965). Nhưng đạo diễn Trần Hoạt lại phát hiện ra tố chất diễn những vai tính cách hài hước mới là sở trường của Phạm Bằng.
Năm 1975, ông chuyển công tác về Nhà hát Kịch Việt Nam. Trong hơn 2 thập kỷ làm nghề tại đây, ông tham gia nhiều vở diễn như “Câu chuyện tình yêu”, “Những bông hoa anh túc”, “Nghêu Sò Ốc Hến”, “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”…
Vai Lý trưởng trong “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” (1986) của Lưu Quang Vũ trở thành dấu ấn tiêu biểu. Với lối diễn linh hoạt và cách xử lý đạo cụ sáng tạo - chiếc tăm được phóng đại, vừa thể hiện thói quen sinh hoạt, vừa biến thành biểu tượng quyền lực của nhân vật, ông giành Huy chương Vàng cá nhân tại Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1985. Vai diễn được duy trì qua nhiều năm biểu diễn, góp phần khẳng định vị trí của ông trên sân khấu kịch.
Năm 1992, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Sau khi nghỉ hưu năm 1995, Phạm Bằng chuyển trọng tâm sang truyền hình. Chương trình “Gặp nhau cuối tuần” từ năm 2001 đưa hình ảnh “sếp hói” trở thành dấu ấn quen thuộc. Nhân vật do ông thể hiện thường mang màu sắc châm biếm, phản ánh các lát cắt đời sống qua lối diễn gần gũi, tiết chế.
Trong các tiểu phẩm, ông xây dựng nhiều kiểu nhân vật như “lão sếp hà tiện”, “ông chồng sợ vợ”, “Lý trưởng”, “thầy đề”… Gương mặt, dáng đi, giọng nói và đặc biệt là phần đầu hói được ông tận dụng như một yếu tố biểu đạt. Những động tác như xoa trán, gãi đầu, vỗ trán được đưa vào tình huống diễn xuất nhằm tăng hiệu quả kịch tính và tiếng cười.
Ông thường xuyên phối hợp với các nghệ sĩ như Vân Dung, Thu Hương (Hương Tươi), Thu Hằng, Quang Thắng, Quốc Khánh… Sự kết hợp tạo ra nhịp diễn ổn định, dù chênh lệch tuổi tác lớn. Việc hóa thân vào các vai vợ chồng với bạn diễn kém nhiều tuổi vẫn giữ được sự tự nhiên, trở thành một đặc điểm riêng trong phong cách biểu diễn của ông.
Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, ông còn kinh doanh quán bánh trôi tàu trên phố Hàng Giấy - địa điểm được nhiều khán giả biết đến. Từ năm 2006 đến 2010, ông duy trì lịch diễn dày đặc. Trong chia sẻ về nghề, ông nhiều lần nhấn mạnh mong muốn gắn bó lâu dài với sân khấu và khán giả. Theo ông, sự ghi nhận của công chúng là yếu tố quan trọng nhất đối với người nghệ sĩ.
Đời tư nhiều trăn trở phía sau tiếng cười
Bên cạnh sự nghiệp sân khấu và truyền hình với nhiều dấu ấn, cuộc đời riêng của NSƯT Phạm Bằng ghi nhận không ít biến cố.
Theo Dân Việt, NSƯT Phạm Bằng từng kể, bố ông mất sớm để lại người vợ góa ở tuổi 24 tuổi và 3 người con nheo nhóc. Mẹ ông ở vậy, tần tảo làm lụng đủ nghề để nuôi chị em ông khôn lớn. Mẹ ông không muốn ông theo nghề kịch. Khi biết ông lựa chọn nghề diễn viên cho con đường sống và mưu sinh của mình, mẹ ông dứt khoát không đồng ý. Phạm Bằng chưa bao giờ thấy mẹ vui, không bao giờ bà khen ngợi và cũng không mong bà đến rạp để xem mình biểu diễn.
Nhiều người thấy trên màn ảnh, ông luôn vào vai “sếp” sợ vợ. Tuy nhiên, ngoài đời ông sợ mẹ chứ không sợ vợ. Bản thân ông cũng không lí giải được vì sao lại sợ mẹ đến vậy. Sợ từ nhỏ đến lớn, sợ từ trẻ đến lúc già. Già rồi, càng thương mẹ bao nhiêu lại càng sợ mẹ bấy nhiêu.
“Mẹ tôi chưa bao giờ đồng ý cho tôi làm diễn viên. Bà luôn lo lắng về một tương lai bấp bênh khi thù lao không đủ trang trải cuộc sống. Trái ngược với những tiếng cười mà tôi cố gắng mang đến cho khán giả là nỗi u buồn đeo đẳng mẹ đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay. Ở khía cạnh ấy, tôi cũng là kẻ bất hiếu khi không thể khiến mẹ an lòng. Biết là như vậy nhưng tôi mê diễn quá!”, NSƯT Phạm Bằng chia sẻ.
Phạm Bằng gặp và kết hôn cùng người phụ nữ kém ông 8 tuổi, xuất thân trong gia đình nề nếp ở phố cổ Hà Nội. Hai người gắn bó hơn 40 năm, trong đó phần lớn thời gian ông đi diễn xa nhà, còn vợ ở lại quán xuyến gia đình và nuôi dạy các con. Đây là mối tình sâu nặng mang cho ông năng lượng để thành công trong sự nghiệp, nhưng cũng khiến ông đau đớn tận cùng khi bà đột ngột ra đi vào năm 2003.
Theo Vietnamnet, ông từng tâm sự: “Tôi đã mất tất cả kể từ khi bà ấy qua đời!”. Phạm Bằng cũng thổn thức: “Nhà tôi đi hơi sớm, dù lúc ấy đã 65 tuổi, nhưng với tôi vẫn là sớm. Giá bà ấy ở lại thêm vài năm nữa để tôi đỡ hụt hẫng”. NSƯT Phạm Bằng khẳng định không thể gặp được người phụ nữ nào đức hạnh như vợ mình. Nghĩa tình vợ chồng sâu đậm cũng khiến ông không còn nghĩ đến chuyện tìm cho mình một hạnh phúc thứ 2.
Dù thường xuất hiện với hình ảnh vui vẻ, hóm hỉnh, nam nghệ sĩ thừa nhận đã trải qua quãng thời gian dài chông chênh, hụt hẫng. Ông gần như không thiết tha công việc, cho đến khi quyết định mở lại quán bánh trôi tàu tại số 30 Hàng Giầy - nơi gắn với người vợ quá cố, như một cách lưu giữ ký ức gia đình.
Ngày xưa, phố Hàng Giầy đa phần là người Hoa nên đầy ắp món ăn bình dân của họ như bánh bao xíu mại, dimsum... Trong những năm tháng khó khăn khi đồng lương nghệ sĩ của Phạm Bằng còn ít ỏi, vợ ông đã đứng ra mở quán, học hỏi tìm tòi từ những người hàng xóm để biết cách làm.
Dần dần, quán đứng vững và có tiếng tăm xa gần. Không những thế, những bát bánh trôi của ông làm ra được khen ngon hơn cả người Tàu làm. Là thức quà của mùa đông nhưng hầu như mùa nào trong năm, quán của nghệ sĩ cũng đông khách.
Ở tuổi ngoài 80, ông vẫn tích cực tham gia các tiểu phẩm hài, duy trì sự hiện diện trên màn ảnh nhỏ. Năm 2015, ở tuổi 84, ông góp mặt trong phim hài Tết “Chôn Nhời” với vai Tri phủ - một nhân vật mang màu sắc châm biếm xã hội. Đây cũng được xem là một trong những vai diễn cuối cùng của ông, tiếp nối hình tượng Lý trưởng từng ghi dấu trên sân khấu.
Đầu năm 2016, khi bước sang tuổi 85, NSƯT Phạm Bằng vẫn tự di chuyển bằng xe máy để tham gia đóng phim. Tuy nhiên, sức khỏe bắt đầu suy giảm. Theo người thân và hàng xóm tại số 30 Hàng Giầy, ông có thời gian điều trị bệnh trong nước trước khi sang Singapore phẫu thuật. Dù vậy, ông vẫn giữ liên lạc với các đoàn làm phim. Khi không thể tham gia một dự án đã được xây dựng riêng cho mình, ông chủ động trao đổi với ê-kíp để điều chỉnh kịch bản, tránh ảnh hưởng tiến độ sản xuất.
Phạm Bằng đã có quãng thời gian khó khăn khi chiến đấu với tuổi già và bệnh tật. Trước khi qua đời, ông đã nằm viện nhiều tháng trời ở Singapore, TP. HCM và sụt tới 8kg. Nghệ sĩ Phạm Bằng trút hơi thở cuối cùng vào lúc 20h ngày 31/10/2016 trong sự đau xót và tiếc thương của gia đình và người hâm mộ.
