Những kiếp người lầm lũi trong khu ổ chuột ở giữa lòng Gangnam
Nằm lọt thỏm giữa những tòa cao ốc trị giá hàng triệu USD của quận Gangnam, làng Guryong là nơi trú ngụ của hàng nghìn mảnh đời bị lãng quên. Giờ đây, họ đang đối mặt với hạn chót di dời để nhường chỗ cho những dự án tái thiết đô thị.
Cách con đường 8 làn xe tấp nập của Gangnam chỉ vài bước chân, một thế giới hoàn toàn khác hiện ra. Guryong, khu ổ chuột còn sót lại giữa lòng Seoul hoa lệ, đang trở thành tâm điểm của cuộc đối đầu gay gắt giữa chính quyền thành phố và những cư dân nghèo khổ cuối cùng.
Cuộc sống không nhà vệ sinh giữa 'đất vàng' 68 tỷ đồng
Bà Lee Chang-wol, 85 tuổi, đã dành gần nửa đời người sinh sống trong một căn lều tạm bợ không cửa sổ tại Guryong.
Trong khi một căn hộ 3 phòng ngủ ngay sát bên có giá lên tới 2,6 triệu USD (khoảng 68 tỷ đồng), thì bà Lee vừa nhận được đề nghị đền bù khoảng 3.300 USD (84 triệu đồng) để rời đi trước giữa tháng 6. Nếu không, bà sẽ bị cưỡng chế.
"Tôi không biết mình sẽ đi đâu khi rời khỏi nơi này. Chỉ riêng việc sống qua ngày thôi đã đủ khó khăn rồi", bà Lee chia sẻ.
Vào một ngày tháng 3, dựa vào khung tập đi, bà chậm rãi lách qua con hẻm hẹp đến mức người đi phải xếp hàng một. Trên đầu bà là mái tôn rách và dây điện chằng chịt, còn phía bên kia đường 8 làn xe là những dãy chung cư cao tầng sừng sững.
Khi màn đêm buông xuống, sự đối lập càng rõ rệt: Những tòa tháp rực sáng ánh đèn, còn Guryong chìm trong bóng tối, chỉ le lói ánh nến từ vài căn lều và cây thánh giá neon đỏ từ một nhà thờ nhỏ. Khói từ rác đốt và than tổ ong phủ một lớp mờ đục lên những kiếp người bám trụ.
Guryong không chỉ thiếu thốn về vật chất mà còn bị "vô hình" về mặt pháp lý. Để ngăn chặn việc đòi bồi thường, chính quyền Seoul từ lâu đã từ chối đăng ký các căn nhà tại đây là nơi ở hợp pháp. Điện, nước chỉ được kéo đến đầu làng, buộc người dân phải tự đấu nối chằng chịt, tạo nên một "ma trận" nguy hiểm.
Di sản của một thời tăng trưởng nóng
Guryong không phải ngẫu nhiên mà có. Ngôi làng này hình thành khi chính phủ Hàn Quốc dọn dẹp các khu ổ chuột trung tâm để chuẩn bị cho Olympic 1988. Những người nghèo bị đẩy ra rìa đô thị, chiếm đất và dựng lều từ vật liệu tận dụng.
Suốt hàng chục năm, họ bị biến thành những người "vô hình" trên giấy tờ. Chính quyền Seoul từ chối đăng ký hộ tịch cho các căn nhà tại đây để tránh tạo cơ sở pháp lý cho việc đền bù sau này. Thậm chí trong kỳ Olympics năm đó, thành phố còn dựng các tấm chắn để che khuất Guryong khỏi tầm mắt du khách quốc tế.
"Họ bị biến thành vô hình, dù thực tế vẫn sống ở đó", bà Lim Mi-ri, một nhà nghiên cứu lịch sử khu vực, nhận định.
Không dịch vụ cơ bản, điện nước phải tự đấu nối, đường sá biến thành bùn lầy sau mỗi cơn mưa. Từng là nơi cư ngụ của 10.000 người vào thập niên 90, Guryong nay chỉ còn là một phiên bản thu nhỏ với khoảng 1.107 hộ dân. Cuộc sống của họ gắn liền với khói than tổ ong và những con hẻm hẹp chỉ vừa một người đi.
Sự kỳ thị là nỗi đau âm ỉ hơn cả cái nghèo. Ông Kim Young-gi, 91 tuổi, nghẹn ngào nhớ lại chuyện con gái ông từng bị bạn cùng lớp đổ rác lên bàn vì biết gia đình ông sống ở "bãi rác" Guryong.
'Pháo đài' cuối cùng và nỗi lo bị tước đoạt
Dù điều kiện khắc nghiệt, Guryong từng là một cộng đồng tự quản chặt chẽ với 10.000 dân vào những năm 1990, có đủ cửa hàng tạp hóa, tiệm làm tóc và cả hội đồng riêng. Những người lao động tại đây, từ rửa bát thuê đến thu gom rác, đều chung một khát khao: "Làm việc chăm chỉ để con cái không phải thừa hưởng cảnh nghèo khó".
Giờ đây, Guryong chỉ còn là một phiên bản thu nhỏ với hơn 1.107 hộ dân. Những mái nhà sụp xuống, cỏ dại nuốt chửng lối đi. Để đối phó với lệnh di dời, cư dân dựng một tháp canh ngay lối vào, treo dày đặc biểu ngữ phản đối màu đỏ, đen: "Chúng tôi đã sống ở đây 40 năm. Hãy công nhận điều đó!".
Nỗi sợ hãi lớn nhất không chỉ là bị cưỡng chế, mà là hỏa hoạn. Những căn nhà làm từ bạt nhựa và bông thủy tinh là mồi ngon cho lửa. Vụ cháy tháng 1 vừa qua đã thiêu rụi tài sản cả đời của bà Ko Jae-ok (86 tuổi).
Trong khi đó, ông Baek Su-hyeon (66 tuổi), một người đàn ông gầy gò đã rụng nhiều răng, chọn ngủ trong một chiếc lều gần đống tro tàn thay vì nhận 4.000 USD đền bù. Với ông, số tiền đó không đủ để thuê nhà lâu dài ở Seoul. "Chẳng khác gì tước đi nơi nương náu cuối cùng của chúng tôi", ông nói.
Hiện nay, Seoul đang đẩy mạnh dự án xây dựng 3.800 căn hộ mới tại khu vực này. Dù thành phố cam kết dành một phần nhà ở xã hội cho người cũ thuê lại, nhưng hàng trăm cư dân vẫn quyết bám trụ.
Cuộc chiến tại Guryong không chỉ là vấn đề giải tỏa mặt bằng, mà là biểu tượng của khoảng cách giàu nghèo đang ngày càng nới rộng tại Hàn Quốc – nơi mà quyền được có một mái nhà đôi khi trở thành một giấc mơ xa xỉ đối với những người đã góp phần xây dựng nên nền kinh tế này.






