'Huyền thoại nhạc đỏ' đầu tiên của Việt Nam được phong tặng danh hiệu NSND: Thể hiện thành công ca khúc nổi tiếng về Bác Hồ, hôn nhân dang dở với nữ nghệ sĩ điện ảnh

Đời sống 31/03/2026 10:07

Ông là nghệ sĩ thuộc thế hệ nhạc đỏ đầu tiên, gắn liền tên tuổi với những ca khúc kinh điển.

NSND Quốc Hương (tên thật Nguyễn Quốc Hương, sinh năm 1920 tại Ninh Bình) là một trong những giọng ca nổi bật đầu tiên của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam. Cuộc đời hoạt động của ông trải dài qua nhiều giai đoạn lịch sử, từ tiền khởi nghĩa, kháng chiến đến thời kỳ đất nước thống nhất.

Từ tiếng hát đường phố đến “tiếng hát chiến sĩ”

Sinh ra trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật, Quốc Hương sớm bộc lộ năng khiếu ca hát nhưng không có điều kiện theo học bài bản. Năm 17 tuổi, ông rời quê, vào miền Trung rồi Sài Gòn mưu sinh bằng nhiều nghề lao động phổ thông như công nhân xe lửa, thủy thủ, bốc vác.

nsnd_1774888246.jpg
NSND Quốc Hương. Ảnh: Internet

Trong hoàn cảnh khó khăn, âm nhạc trở thành điểm tựa tinh thần. Ông tự học, tiếp cận các ca khúc về quê hương và nhạc Pháp, dần hình thành chất giọng nam cao sáng, vang, mang màu sắc bán cổ điển. Đây là nền tảng quan trọng cho phong cách thanh nhạc của ông sau này. 

Quốc Hương tham gia phong trào cách mạng từ sớm. Năm 1944, ông là một trong những người hát “Tiếng gọi thanh niên” (nhạc sĩ Lưu Hữu Phước) tại Sài Gòn. Sau Cách mạng Tháng Tám, ông gia nhập Ban Tuyên truyền Sài Gòn - Chợ Lớn, đảm nhiệm vai trò ca sĩ tuyên truyền. Đây được xem là dấu mốc mở đầu cho con đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp của Quốc Hương.

Sau Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến năm 1946, ông gia nhập Vệ quốc đoàn, giữ cương vị tiểu đội trưởng, vừa chiến đấu vừa biểu diễn tại các chiến trường khu VII, VIII, IX. Cùng thời gian này, ông tham gia giảng dạy tại các lớp nhạc do quân khu XI tổ chức. 

Giọng hát Quốc Hương lan tỏa rộng khắp chiến trường với ca khúc “Tiểu đoàn 307” (nhạc Nguyễn Hữu Trí, thơ Nguyễn Bính, sáng tác năm 1950). Ông là người thể hiện đầu tiên, đưa ca khúc đến với đông đảo chiến sĩ và nhân dân Nam Bộ. Từ đó, công chúng gọi ông bằng cái tên thân mật “Ông Ba lẻ bảy”.

Song song với biểu diễn, Quốc Hương còn sáng tác nhiều ca khúc phục vụ kháng chiến như “Du kích Long Phú”, “Đoàn người đi tòng quân”, “Cô gái Vĩnh Hanh”, “Tầm Vu” (viết cùng Đắc Nhẫn).

nsnd2_1774888246.jpg
NSND Quốc Hương biểu diễn trước các chiến sĩ phòng không thời chiến. Ảnh: Internet

Trong giai đoạn này Quốc Hương đã lấy vợ, có con trai đầu lòng vào năm 1953. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó Quốc Hương được lệnh tập kết ra Bắc (1954), làm việc tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam để đào tạo nâng cao trình độ âm nhạc. Năm 1956, ông được cử đi học tại Nhạc viện Budapest (Hungary). Tại đây, Quốc Hương học hỏi các kiến thức thanh nhạc chuẩn mực của nền thanh nhạc cổ điển phương Tây.

Theo báo Tổ Quốc, có câu chuyện kể rằng, trong thời gian học tập, nghệ sĩ Quốc Hương từng được danh ca Tito Schipa - một tenor nổi tiếng của Ý hướng dẫn. Nhờ đó, Quốc Hương nắm được đôi nét về những kỹ thuật của nghệ thuật hát đẹp Bel Canto trường phái Ý.

Được phong tặng danh hiệu NSND trong đợt đầu tiên

Trở về nước trong bối cảnh chiến tranh, Quốc Hương không theo đuổi opera mà tiếp tục gắn bó với nhạc cách mạng. Đặc trưng trong tiếng hát Quốc Hương là kỹ thuật nhưng lại giản dị, mộc mạc, hát rất chân thật, như đang tự sự, giãi bày, chất chứa nhiều cảm xúc, nghe vô cùng da diết, ấm áp. Ông vận dụng kỹ thuật phương Tây vào thể hiện ca khúc Việt Nam, tạo nên phong cách riêng, đồng thời mở đường cho nhiều nghệ sĩ sau này như Trung Kiên, Doãn Tần, Trần Khánh.

Từ cuối thập niên 1950, giọng hát Quốc Hương trở nên quen thuộc trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. Ông gắn liền với nhiều ca khúc kinh điển như: “Tình ca” (Hoàng Việt, sáng tác 1957), “Bình Trị Thiên khói lửa” (Nguyễn Văn Thương), “Đất quê ta mênh mông” (Hoàng Hiệp - Dương Hương Ly), “Hà Tây quê lụa” (Nhật Lai), “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” (Trần Kiết Tường), “Những ánh sao đêm”, “Cuộc đời vẫn đẹp sao” (Phan Huỳnh Điểu), “Tôi người lái xe” (An Chung)…

nsnd4_1774888247.jpg
Giọng hát của ông được đánh giá nổi bật ở khả năng kết hợp kỹ thuật thanh nhạc bài bản với cách thể hiện giản dị, rõ lời, giàu tính tự sự. Ảnh: Internet

Theo chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Đình San trên thời báo Văn học Nghệ thuật, trong đời sống âm nhạc, những bản thu do Quốc Hương thể hiện được xem như chuẩn mực, khó thay thế. 

“Tôi cho rằng ở nước ta từ trước tới nay có 2 nam danh ca có thể gọi được là huyền thoại. Ngoài Trần Khánh thì Quốc Hương là một trường hợp rất đặc biệt. Nói ông là một huyền thoại ở 2 điều: Thứ nhất, ông sở hữu giọng hát trời phú, có khả năng lay động lòng người mãnh liệt và thứ 2 là ông có cuộc đời hoạt động cho cách mạng sôi nổi và quên thân mình.

Rất nhiều năm tháng đã trôi qua nhưng nhiều thế hệ công chúng vẫn không thể quên những bài hát đã trở nên bất tử qua giọng hát cao vút, ngọt lịm, cực kỳ cuốn hút của ông với nhiều màu sắc phong phú, nhiều sắc thái tình cảm đa dạng”.

Theo lời kể của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ - người bạn nghề, một cố hữu vong niên của nghệ sĩ Quốc Hương trên báo Công an nhân dân, vào cuối năm 1958, chính Quốc Hương là người khích lệ nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ sáng tác một ca khúc về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày sinh. Khi đó, Nguyễn Tài Tuệ còn rất trẻ và không tránh khỏi áp lực trước đề tài lớn. Sau thời gian tìm tòi, suy ngẫm, đặc biệt là từ cảm hứng của trường ca “Việt Bắc” (Tố Hữu), cấu trúc âm nhạc của tác phẩm dần được hình thành.

“Tiếng hát giữa rừng Pác Bó” ra đời trong bối cảnh đó và nhanh chóng tạo dấu ấn. Quốc Hương là người thể hiện đầu tiên ca khúc này vào ngày 19/5/1959 trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. Từ bản trình diễn ban đầu, tác phẩm được lan tỏa rộng rãi, trở thành một trong những ca khúc tiêu biểu viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhiều nghệ sĩ sau này tiếp tục thể hiện, trong đó có các giọng ca như Bích Liên, Thanh Huyền, Tuyết Thanh, Lê Dung.

Ngoài các ca khúc cách mạng, Quốc Hương còn thể hiện thành công nhiều tác phẩm nước ngoài như “O Sole Mio” (Mặt trời của tôi), “Torna a Surriento” (Trở về mái nhà xưa), “Solveig’s Song” (Khúc hát nàng Solveig), “Le Temps des Fleurs” (Tình ca du mục). 

Trong thời gian hoạt động tại miền Bắc, nghệ sĩ Quốc Hương đạt đến giai đoạn chín muồi về nghề nghiệp. Giọng hát của ông xuất hiện thường xuyên trên sóng phát thanh, được đông đảo thính giả trong và ngoài nước biết đến qua các chuyến lưu diễn. 

nsnd8_1774888517.jpg
Quốc Hương đến nay vẫn được xem là huyền thoại của nền nhạc Cách mạng. Ảnh: Internet

Sau khi đất nước thống nhất, Quốc Hương trở lại Sài Gòn, công tác tại Đoàn nghệ thuật Bông Sen. Dù đã lớn tuổi, ông vẫn duy trì biểu diễn và tham gia đào tạo, trực tiếp hướng dẫn nhiều nghệ sĩ trẻ như nhạc sĩ Thế Hiển, NSƯT Tuấn Phong.

Năm 1984, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân đợt đầu tiên, trở thành nam ca sĩ đầu tiên nhận danh hiệu này.

Cuộc đời đa đoan của một giọng hát huyền thoại

Trước năm 1954, NSND Quốc Hương lập gia đình tại miền Nam và có con trai. Chuyến tập kết ra Bắc năm 1954 đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời riêng của Quốc Hương. Ông rời miền Nam, để lại người vợ trẻ và con nhỏ. Sự chia cắt kéo dài khiến gia đình không thể đoàn tụ, người vợ sau đó lập gia đình mới. Ở miền Bắc, Quốc Hương kết hôn với nghệ sĩ điện ảnh Lịch Du.

Theo lời kể của nghệ sĩ Lịch Du trên báo Công an nhân dân, bà đến với Quốc Hương vì yêu mến giọng hát khi mới đôi mươi, còn ông đã ngoài 40 tuổi. Bất chấp sự phản đối của gia đình do chênh lệch tuổi tác, 2 người đã tổ chức một đám cưới giản dị với sự chứng kiến của một số cán bộ, văn nghệ sĩ: Ông Lê Liêm - Thứ trưởng Bộ Văn hoá, nhà thơ Huy Cận, Thủ trưởng Xưởng phim truyện - cơ quan của bà Lịch Du và Trưởng đoàn Ca múa nhân dân Trung ương nơi Quốc Hương làm việc. 

nsnd6_1774888247.jpg
Nghệ sĩ Lịch Du thời học Trường Đại học Điện ảnh. Ảnh: Internet

Cả hai có với nhau 1 người con gái tên Dạ Hương. Tuy nhiên, sau năm 1975, khi đất nước thống nhất, Quốc Hương quyết định trở lại miền Nam để tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Ông nói với bà Lịch Du: "Mình ơi, tôi phải về Sài Gòn. Đó là nơi tôi đã hẹn sẽ về hát đến tận cùng hơi thở". Vì còn theo đuổi nghiệp điện ảnh miền Bắc, bà đã không cùng về Nam với ông trong chuyến ấy. 

nsnd7_1774888247.jpg
Nghệ sĩ Lịch Du và con gái. Ảnh: Internet

Trở lại Sài Gòn ở tuổi 55, Quốc Hương tập trung cho biểu diễn và công tác đào tạo tại Đoàn nghệ thuật Bông Sen, đồng thời tham gia giảng dạy, truyền nghề cho thế hệ nghệ sĩ trẻ, trong đó có nhạc sĩ Thế Hiển. 

Những năm cuối đời, ông lập gia đình với bà Thu An - một cán bộ Đoàn tại TP. HCM, từng tham gia phong trào đấu tranh và bị giam tại Côn Đảo. Bà Thu An khi đó 29 tuổi, là người ngưỡng mộ giọng hát Quốc Hương từ trước đó qua sóng phát thanh. Hai người gặp nhau khi ông đi biểu diễn tại quận Bình Thạnh (cũ), sau đó nảy sinh tình cảm và kết hôn năm 1978. 

Đến năm 1987, NSND Quốc Hương qua đời sau thời gian mắc căn bệnh ung thư vòm họng. Ông ra đi để lại kho tàng âm nhạc đồ sộ với những bài ca đi cùng năm tháng, ghi dấu ấn sâu đậm với công chúng và giới chuyên môn. 

Anh Khôi
Tin đáng đọc