Hơn 1.000 cây xăng ở Lào đóng cửa, lạm phát tăng vọt lên gần 10%
Xung đột giữa Iran với liên quân Mỹ - Israel đang đe dọa gây ra một cuộc khủng hoảng kinh tế mới tại Lào.
Khó khăn bủa vây Lào giữa bối cảnh khoảng hoảng nhiên liệu
Lào - quốc gia với gần 8 triệu dân - vẫn đang vật lộn với những hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thời kỳ hậu Covid-19, vốn được đánh dấu bởi lạm phát cao và sự sụt giảm mạnh giá trị đồng kip.
Lạm phát tại Lào đang tăng trở lại, chủ yếu do chi phí nhiên liệu tăng mạnh bắt nguồn từ cuộc chiến ở Trung Đông giữa Iran với liên quân Mỹ - Israel, đe dọa đẩy quốc gia láng giềng với Việt Nam này quay trở lại cuộc khủng hoảng kinh tế.
Theo số liệu mới nhất từ Cục Thống kê Lào, lạm phát toàn phần đã tăng lên 9,7% trong tháng 3 năm 2026, so với mức 6,2% của tháng 2 và 5,1% ở tháng 1, theo tờ Laotian Times (Thời báo Lào) đưa tin ngày 28/3. Mức trung bình quý hiện đã vượt qua mức trần 5%/năm được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào vào tháng Giêng năm nay.
Mức tăng giá mạnh nhất được ghi nhận ở nhóm hàng hóa và dịch vụ, tăng vọt lên 39,8% trong tháng 3. Chi phí vận tải và viễn thông tăng 18,1%, trong khi nhà ở, nước, điện và nhiên liệu nấu ăn tăng 17,2%.
Theo Thông tấn xã Lào, “sự gia tăng lạm phát này chủ yếu do bất ổn ở Trung Đông”, làm gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz – một điểm nghẽn quan trọng mà khoảng 1/5 nguồn cung dầu mỏ toàn cầu đi qua mỗi ngày. Điều này dẫn đến chi phí năng lượng tăng cao, kéo theo tác động dây chuyền lên nhiều lĩnh vực của nền kinh tế.
Theo tờ Laotian Times, giá dầu diesel ở Lào đã tăng hơn gấp đôi kể từ khi chiến tranh Trung Đông bắt đầu, từ mức 19.970 kip/lít (hơn 23.959 đồng/lít) ngày 26/2 lên 44.340 kip/lít (gần 53.198 đồng/lít) vào ngày 28/3. Quốc gia không giáp biển này cũng đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu diện rộng, với hơn 40% trong số 2.538 trạm xăng (khoảng 1.015 cây xăng) trên cả nước phải đóng cửa vào giữa tháng 3 năm nay, trong khi các hàng dài xe chờ đổ xăng xuất hiện khắp thủ đô Vientiane.
Lào không nhập khẩu năng lượng trực tiếp từ Trung Đông, nhưng lại phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nước láng giềng Thái Lan, với 97% nhiên liệu được nhập từ đây.
Sau khi chiến tranh Mỹ - Israel với Iran bùng phát hôm 28/2 năm nay, Thái Lan đã thông báo hạn chế xuất khẩu xăng dầu để bảo đảm nguồn cung trong nước, nhưng không áp dụng lệnh cấm đối với Lào và Myanmar. Trước đó, nước này từng tạm ngừng xuất khẩu mặt hàng này sang Lào trong thời gian xung đột biên giới với Campuchia vào giữa tháng 12 năm ngoái.
Song song đó, Chính phủ Lào đã triển khai nhiều biện pháp nhằm ổn định nguồn cung nhiên liệu. Nước này đã nhập 50 triệu lít nhiên liệu từ Việt Nam và 14 triệu lít dầu diesel từ một nguồn không được tiết lộ. Chính phủ Lào cũng giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nhiên liệu, hạ thuế xăng từ 25% xuống 15% và thuế dầu diesel từ 10% xuống 0%.
Văn phòng Thủ tướng nước này cũng yêu cầu các Bộ, ngành tiết kiệm nhiên liệu bằng cách luân phiên nhân sự làm việc, tăng cường họp trực tuyến và hạn chế các chuyến đi không cần thiết.
Video người dân xếp hàng dài chờ mua xăng dầu, Tổng công ty Dầu khí Nhà nước Lào vất vả giải quyết vấn đề thiếu hụt nhiên liệu - Nguồn clip: Doug Saengchanh
Lào thường ít được nhắc đến trong các đánh giá về tác động của cuộc chiến Iran, nhưng thực tế đây lại là một trong những quốc gia dễ tổn thương nhất châu Á do phụ thuộc lớn vào nhập khẩu nhiên liệu và nền kinh tế còn mong manh.
Quốc gia này vẫn đang chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng nợ, với lạm phát tăng phi mã, đồng kip - nội tệ mất giá nhanh và tình trạng thiếu nhiên liệu từng đe dọa an ninh lương thực vào giữa năm 2022.
Cuộc khủng hoảng bắt đầu từ đầu năm 2022, khi nền kinh tế Lào vốn đã suy yếu vì đại dịch Covid-19 tiếp tục chịu cú sốc kép từ giá dầu tăng do chiến tranh Nga- Ukraine và sự mất giá mạnh của đồng kip, từ khoảng 9.000 kip/USD năm 2020 xuống hơn 21.000 kip/USD năm 2023 (hiện tỷ giá ở mức gần 22.000 kip/USD).
Do phần lớn nợ nước ngoài ngày càng tăng của Lào được tính bằng đồng USD, điều này đã làm chi phí trả nợ tăng vọt, đẩy quốc gia ASEAN này vào vòng xoáy suy thoái nghiêm trọng. Chi phí trả nợ của quốc gia tăng từ 375 triệu USD năm 2016 lên 1,2 tỷ USD năm 2020 và 1,7 tỷ USD năm 2023, khiến các nhà nhập khẩu nhiên liệu Nhà nước gần như cạn tiền để nhập xăng dầu, dẫn đến tình trạng thiếu hụt trên diện rộng.
Mặc dù Lào đã phần nào ổn định lại nền kinh tế, nhưng cuộc khủng hoảng trước đây có thể là dấu hiệu cảnh báo cho những gì châu Á có thể đối mặt nếu chiến tranh Iran kéo dài. Thực tế, nhiều lý do chính đáng để lo ngại tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn nhiều.
Cuộc khủng hoảng đã buộc Lào phải rút ngắn tuần học của các cơ sở giáo dục Đại học xuống còn 3 ngày, khuyến khích công chức làm việc tại nhà và triển khai các biện pháp khẩn cấp trên toàn quốc.
Trong khi đó, Thái Lan đã đình chỉ xuất khẩu toàn bộ dầu tinh chế từ ngày 1/3, chỉ miễn trừ cho Lào và Myanmar. Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul xác nhận ngày 21/3 rằng xuất khẩu sang Lào vẫn tiếp tục nhưng đã giảm 25%, còn 5,29 triệu lít/ngày. Tính đến ngày 11/3, 1.068 trong số 2.538 trạm xăng tại Lào đã phải đóng cửa.






