Dòng họ nổi tiếng chiếm 38% dân số Việt Nam, có 9 chúa 13 vua, trị vì đất nước trong hàng trăm năm

Đời sống 11/05/2026 14:24

Dù còn nhiều ý kiến đánh giá khác nhau nhưng dòng họ Nguyễn và triều Nguyễn vẫn giữ vai trò quan trọng trong lịch sử Việt Nam.

Tại Việt Nam, dòng họ Nguyễn là dòng họ đông nhất, chiếm khoảng 38% dân số. Không chỉ phổ biến về số lượng, dòng họ này còn có ảnh hưởng lớn, gắn liền với lịch sử dân tộc và để lại dấu ấn lớn trên nhiều lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội suốt hàng trăm năm.

Theo đó, trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, họ Nguyễn có đến 9 chúa, 13 vua. Đây cũng là triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam.

Lịch sử các chúa Nguyễn bắt đầu với Nguyễn Hoàng (1525 - 1613), còn gọi là Chúa Tiên. Năm 1558, Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuận Hóa, đặt nền móng cho chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong. Ban đầu ông đóng dinh tại Ái Tử (Quảng Trị), từng bước xây dựng thế lực riêng và mở rộng ảnh hưởng về phía Nam. Năm 1601, ông cho xây dựng chùa Thiên Mụ - một biểu tượng nổi tiếng của TP. Huế đến ngày nay.

vuabaodai3_1778484154.jpg
Chùa Thiên Mụ là công trình gắn với chúa Nguyễn Hoàng. Ảnh: Internet.

Tiếp đó là chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên (1563 - 1635), người đầu tiên mang họ kép Nguyễn Phúc. Để chuẩn bị đối đầu với họ Trịnh ở Đàng Ngoài, ông dời dinh vào Quảng Điền (Thừa Thiên Huế cũ, nay là TP. Huế), củng cố tiềm lực quân sự và kinh tế cho Đàng Trong.

Chúa Thượng Nguyễn Phúc Lan (1601 - 1648) cho dời phủ chúa về Kim Long. Đây cũng là giai đoạn thương cảng Thanh Hà - Bao Vinh phát triển mạnh, cùng với Hội An trở thành hai trung tâm ngoại thương lớn nhất Đàng Trong.

Chúa Hiền Nguyễn Phúc Tần (1620 - 1687) được đánh giá là một vị tướng tài. Ông đánh bại nhiều cuộc tấn công của quân Trịnh ở phía Bắc, đồng thời mở rộng ảnh hưởng xuống phía Nam, ổn định vùng đất Chăm Pa và Chân Lạp.

Tiếp nối là chúa Nghĩa Nguyễn Phúc Thái (1650 - 1691). Ông là người dời phủ về Phú Xuân. Từ đây, Phú Xuân trở thành trung tâm chính trị của các chúa Nguyễn và sau này là kinh đô của triều Nguyễn.

Dưới thời chúa Minh Nguyễn Phúc Chu (1675 - 1725) và chúa Ninh Nguyễn Phúc Chú (1697 - 1738), việc mở mang bờ cõi tiếp tục được chú trọng, đặc biệt tại vùng Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long.

Năm 1744, chúa Vũ Nguyễn Phúc Khoát xưng vương, xem Đàng Trong như một quốc gia độc lập với Đàng Ngoài.

Đến thời chúa Định Nguyễn Phúc Thuần (1754 - 1777), nội bộ chính quyền suy yếu, quyền thần Trương Phúc Loan thao túng triều chính, tạo điều kiện cho phong trào Tây Sơn nổi dậy. Năm 1777, Nguyễn Phúc Thuần bị quân Tây Sơn giết, chấm dứt thời kỳ các chúa Nguyễn sau 9 đời cai trị Đàng Trong.

Về các vị vua triều Nguyễn bắt đầu từ Nguyễn Ánh, là con thứ ba của Nguyễn Phúc Luân, cháu nội chúa Nguyễn Phúc Khoát. Sau hơn 25 năm bôn ba, năm 1802, ông đánh bại nhà Tây Sơn, lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu Gia Long, thống nhất đất nước và thành lập triều Nguyễn - triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Việt Nam.

vuabaodai1_1778484154.jpeg
Vua Bảo Đại và Nam Phương hoàng hậu. Ảnh: CPA Media Pte Ltd / Alamy / Abaca.

Triều Nguyễn tồn tại từ năm 1802 đến năm 1945, kéo dài 143 năm với 13 vị vua thuộc 7 thế hệ. Đây là giai đoạn lịch sử đầy biến động, có nhiều thành tựu về kinh tế, xã hội nhưng cũng đầy thăng trầm. Năm 1804, dưới triều Gia Long, quốc hiệu “Việt Nam” chính thức được sử dụng. Đến năm 1839, vua Minh Mạng đổi quốc hiệu thành “Đại Nam”, tồn tại cho đến năm 1945.

Vua Gia Long (1802 - 1820) có công lớn trong việc thống nhất lãnh thổ từ Bắc đến Nam sau nhiều thế kỷ chia cắt. Ông cũng xác lập chủ quyền đối với Hoàng Sa và Trường Sa, xây dựng bộ máy hành chính và quân đội vững mạnh, đưa Việt Nam trở thành một thế lực đáng chú ý ở Đông Dương.

Người kế vị là vua Minh Mạng (1820 - 1841), đây là một trong những vị vua nổi bật nhất triều Nguyễn. Ông thực hiện nhiều cuộc cải cách sâu rộng về hành chính, luật pháp, giáo dục...

Vua Thiệu Trị (1841 - 1847) nổi tiếng là người hiền hòa, yêu thơ văn. Dưới thời vua Thiệu Trị, lĩnh vực văn hóa được phát triển mạnh mẽ.

Đến thời vua Tự Đức (1847 - 1883), đất nước đối mặt với sự xâm lược ngày càng mạnh của thực dân Pháp. Tự Đức là người chăm lo triều chính, giỏi văn chương và nổi tiếng hiếu học nhưng trước sức ép từ phương Tây, triều đình dần đánh mất chủ quyền quốc gia.

Sau khi Tự Đức qua đời, triều Nguyễn bước vào giai đoạn khủng hoảng với nhiều vua lên ngôi trong thời gian ngắn như Dục Đức, Hiệp Hòa, Kiến Phúc. Trong bối cảnh đó, vua Hàm Nghi trở thành biểu tượng yêu nước khi cùng Tôn Thất Thuyết phát động phong trào Cần Vương chống Pháp năm 1885.

Các vua Thành Thái và Duy Tân cũng là những người có tinh thần dân tộc mạnh mẽ, tư tưởng tiến bộ. Theo đó, Thành Thái học tiếng Pháp, tiếp cận văn minh phương Tây nhưng có ý thức tự chủ cao, chống đối thực dân nên bị đi đày. Vua Duy Tân tiếp tục con đường chống Pháp, bí mật tham gia kế hoạch khởi nghĩa năm 1916 nhưng thất bại và cũng bị lưu đày.

Trong khi đó, vua Khải Định không mấy được lòng dân.

Vị vua cuối cùng của triều Nguyễn là Bảo Đại (1925 - 1945). Ông được đào tạo theo Tây học tiến bộ và thực hiện một số cải cách hành chính và xã hội.

Tháng 8/1945, Bảo Đại thoái vị, chấm dứt chế độ quân chủ kéo dài hàng nghìn năm ở Việt Nam. Câu nói nổi tiếng của ông: “Trẫm muốn làm dân một nước tự do hơn làm vua một nước nô lệ” đã trở thành dấu mốc khép lại triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử dân tộc.

Có thể khẳng định rằng, dù còn nhiều ý kiến đánh giá khác nhau nhưng dòng họ Nguyễn và triều Nguyễn vẫn giữ vai trò quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Nổi bật phải kể đến công cuộc mở rộng lãnh thổ, thống nhất đất nước và để lại nhiều giá trị văn hóa, kiến trúc, lịch sử... độc đáo, có ý nghĩa lớn.

* Tổng hợp

Linh Chi
Tin đáng đọc