Đại gia giàu có bậc nhất Sài Gòn được người dân xem như ‘thần tài’, có mánh khóe kinh doanh không ai ngờ: Được tạc tượng, thờ cúng ngay trong khu chợ lớn nhất Nam Bộ
Từ một người lang thang nhặt ve chai, với sự thông minh nhạy bén, ông trở thành một trong những tỷ phú giàu có bậc nhất Sài Gòn thế kỷ XX.
Quách Đàm (1863-1927) tên thật Quách Diệm, là thương gia gốc Triều Châu (Trung Quốc), một trong những nhân vật nổi bật của giới kinh doanh Sài Gòn - Chợ Lớn đầu thế kỷ XX. Từ xuất thân cơ cực, ông vươn lên trở thành “vua lúa gạo” Nam Kỳ, đồng thời để lại di sản tiêu biểu là chợ Bình Tây.
Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng
Theo ghi chép trong “Giai thoại về các tỷ phú Sài Gòn xưa” và nhiều tài liệu nghiên cứu, Quách Đàm mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống trong cảnh thiếu thốn. Năm 14 tuổi, ông sang Việt Nam, lang bạt tại khu vực Chợ Lớn, mưu sinh bằng nghề thu mua phế liệu.
Không nhà cửa, không người thân, ban ngày ông quảy gánh đi khắp các ngõ hẻm buôn bán ve chai, ban đêm ngủ dưới mái hiên. Cuộc sống bấp bênh, nhiều lần bị trộm cắp, mất sạch vốn liếng, song ông vẫn kiên trì làm lại từ đầu.
Sau thời gian tích cóp, ông chuyển sang buôn các mặt hàng có giá trị như da trâu, vi cá, bong bóng cá. Nhờ cần mẫn và tính toán, ông dần tích lũy được một số vốn đáng kể, tạo nền tảng cho bước phát triển tiếp theo.
Khi có vốn, Quách Đàm thuê nhà trên đường Quai de Gaudot (nay là Hải Thượng Lãn Ông) mở hiệu buôn “Thông Hiệp”, lấy từ 2 câu “Thông thương sơn hải - Hiệp quán càn khôn”.
Sau đó, ông thuê thêm nhà gần khu vực chợ Kim Biên, sát kênh Tàu Hũ - nơi giao thương đường thủy sầm uất. Tận dụng lợi thế này, ông chuyển sang kinh doanh nông sản, đặc biệt là thu mua lúa gạo từ các tỉnh miền Tây.
Từ một cơ sở nhỏ, hoạt động kinh doanh nhanh chóng mở rộng. Ông trở thành nhà thầu cung cấp gạo lớn tại Sài Gòn - Chợ Lớn, thiết lập mạng lưới thu mua rộng khắp Nam Kỳ.
Mánh khóe trên thương trường và bước ngoặt thoát lỗ ngoạn mục
Trong các ghi chép của học giả Vương Hồng Sển trong tác phẩm “Sài Gòn năm xưa”, câu chuyện về một “nước cờ” trên thị trường lúa gạo được xem là điển hình cho tư duy kinh doanh của Quách Đàm.
Thời điểm đó, Quách Đàm gom lượng lớn lúa từ miền Tây, đưa về tích trữ đầy kho với kế hoạch xuất khẩu. Tuy nhiên, do không nắm sát biến động quốc tế, giá lúa thế giới bất ngờ sụt giảm mạnh. Ông đứng trước nguy cơ lỗ nặng, phá sản nên người nhà, nhân công đều hết sức lo lắng.
Trước tình thế bất lợi, Quách Đàm vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Ông tiếp tục cho thu mua lúa với giá cũ, thậm chí cao hơn thị trường, tạo cảm giác nhu cầu vẫn rất lớn. Song song, ông âm thầm ra mật lệnh cho nhân viên ở Singapore, tung tin đồn giá lúa sắp tăng.
Các thương lái thấy vậy đua nhau mua lúa trong nước với giá cao chờ bán kiếm lời. Lúc này, ông âm thầm dừng mua lúa đồng thời xuất lúa chứa trong kho ra bán. Khi các nhà buôn khác phát hiện bị lừa, lượng lúa của Quách Đàm trong kho đã vơi dần. Các thương lái, nhà buôn đành chia nhau gánh thay phần lỗ của ông. Đây được xem là một trong những “đòn xoay chuyển” tiêu biểu thể hiện sự nhạy bén, dù cũng gây nhiều tranh luận về tính chất thao túng thị trường.
Từ nền tảng này, Quách Đàm tiếp tục mở rộng quy mô kinh doanh. Trong giai đoạn hưng thịnh, ông chủ động mua lại các doanh nghiệp đang nợ nần, đứng trước nguy cơ phá sản. Sau khi tái cấu trúc, nhiều cơ sở được phục hồi, mang lại lợi nhuận đáng kể.
Ông cũng thành lập hãng tàu biển Nguyên Lợi, khai thác các tuyến vận tải kết nối Sài Gòn với Singapore, Hồng Kông, Quảng Châu, Sán Đầu, tạo điều kiện chủ động trong xuất nhập khẩu hàng hóa.
Nhờ quy mô và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn, ông được giới thương mại đương thời gọi là “vua lúa gạo” Nam Kỳ.
Không chỉ giỏi kinh doanh, Quách Đàm còn nổi bật ở khả năng giao thiệp. Ông xây dựng quan hệ với giới chức chính quyền thuộc địa, qua đó tạo thuận lợi cho hoạt động làm ăn.
Tư liệu cho biết, ngay cả Thống Đốc Nam Kỳ thời đó là Cognacq - người vốn nổi tiếng tự cao, cũng chủ động thiết lập quan hệ với ông.
Theo bài báo “Le Bouddha de la richesse” đăng trên tờ Le Journal ngày 18/7/1927 của phóng viên Georges Manue (được nhà nghiên cứu Nguyễn Đức Hiệp dẫn lại), Quách Đàm từng là một người giàu có tại Hồng Kông nhưng mất trắng chỉ trong thời gian ngắn.
Tư liệu này cũng cho thấy quy mô tài sản đáng kể. Ông sở hữu nhiều ruộng lúa, nhà máy xay xát, đồn điền cao su, đất trồng trà, cà phê, cùng đội tàu thương mại hoạt động quốc tế. Hệ thống kinh doanh trải rộng với hàng trăm cơ sở, đưa ông trở thành một trong những thương gia giàu có và có ảnh hưởng nhất Nam Kỳ.
Dù nổi tiếng mưu lược, Quách Đàm lại được đánh giá là người có lòng nhân. Ông thường xuyên hỗ trợ người nghèo và lập quỹ từ thiện trong cộng đồng.
Một chi tiết đáng chú ý được ghi lại là việc ông tìm lại người từng trấn lột mình thời nghèo khó, không trả thù mà còn giao việc quản lý đội phu khuân vác. Cách hành xử này góp phần tạo dựng hình ảnh một thương gia vừa cứng rắn trên thương trường, vừa mềm dẻo trong đối nhân xử thế.
Ông chủ của khu chợ lớn nhất Nam Bộ
Năm 1925, khi chính quyền Chợ Lớn tính chuyện mở rộng địa giới do khu trung tâm ngày càng chật chội, chánh tham biện đã tìm cách thương lượng với một điền chủ sở hữu khu đất lớn ở vùng ven. Tuy nhiên, mức giá bị đẩy lên cao khiến kế hoạch gặp khó.
Nắm bắt thông tin, Quách Đàm nhanh chóng chớp lấy thời cơ. Ông đề nghị hiến tặng 3 mẫu đất tại khu Bình Tây, đồng thời tự bỏ vốn xây dựng một khu chợ quy mô lớn cho thành phố. Đổi lại, ông xin được xây 2 dãy nhà phố bao quanh khu chợ và đặc biệt là được đặt tượng của mình ngay trong khuôn viên.
Đề xuất dựng tượng - vốn trước đó chỉ dành cho các nhân vật danh tiếng, ban đầu gây nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, chính quyền thuộc địa cuối cùng vẫn chấp thuận vì tượng chỉ đặt trong chợ.
Chợ mang tên Bình Tây, nhưng trong dân gian thường được gọi là “Chợ Lớn Mới”, nhằm thay thế khu chợ cũ từng bị thiêu rụi trước đó. Theo tính toán của Quách Đàm, đây phải là khu chợ có quy mô lớn nhất Nam Bộ.
Toàn bộ công trình được thiết kế theo lối kết hợp Á - Âu: Kết cấu bê tông cốt thép theo kỹ thuật phương Tây, nhưng mang đậm dấu ấn kiến trúc Trung Hoa. Khu chợ gồm các gian hàng bố trí đồng bộ, có sân trời rộng ở trung tâm, xung quanh là hệ thống nhà phố phục vụ buôn bán.
Tuy nhiên, mục tiêu của Quách Đàm không dừng ở việc xây chợ hay dựng tượng. Ý đồ sâu xa là dịch chuyển trung tâm giao thương của Chợ Lớn về khu Bình Tây, qua đó gia tăng giá trị bất động sản và kiểm soát dòng chảy thương mại.
Mọi công đoạn chuẩn bị từ thiết kế, nhân lực đến tài chính đã hoàn tất, dự kiến khởi công vào năm 1927. Tuy nhiên, khi công trình chưa kịp động thổ, ngày 14/5/1927, ông Quách Đàm qua đời tại tư gia ở số 114, đại lộ Gaudot, Chợ Lớn, thọ 65 tuổi.
Đến năm 1928, các con của ông tiếp tục thực hiện di nguyện, và chợ hoàn thành vào năm 1930.
Chợ Bình Tây được xây dựng trên khu đất khoảng 17.000m², vốn là vùng đầm lầy hoang hóa. Công trình nổi bật với tháp trung tâm có 4 mặt đồng hồ, trang trí “lưỡng long chầu châu”, 4 góc có chòi nhỏ.
Toàn bộ mái lợp ngói âm dương, thiết kế chồng lớp tạo sự thông thoáng. Các góc mái uốn cong theo phong cách chùa chiền phương Đông. Ở giữa là khoảng sân trời rộng, nơi đặt đài thờ và tượng Quách Đàm.
Bao quanh chợ là 2 dãy nhà phố, tạo thành một quần thể buôn bán hoàn chỉnh, đúng với ý đồ phát triển thương mại của ông.
Dù được đầu tư quy mô lớn, thời gian đầu chợ Bình Tây lại rơi vào cảnh thưa thớt. Nguyên nhân chủ yếu do cộng đồng thương nhân người Hoa đã có vị trí kinh doanh ổn định, không muốn di dời.
Chợ chỉ thu hút những người buôn mới, khiến hoạt động kém sôi động. Đây được xem là một trong số ít những “nước cờ” chưa đạt hiệu quả ngay của Quách Đàm.
Phải hơn 1 thập kỷ sau, khi dân cư khu vực phát triển, chợ mới dần trở nên nhộn nhịp. Tuy nhiên, đến thời điểm đó, gia sản dòng họ Quách đã suy giảm đáng kể do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đầu thập niên 1930.
Sau năm 1975, tượng Quách Đàm được tháo dỡ, lưu giữ một thời gian và đến năm 2003 được chuyển về Bảo tàng Mỹ thuật TP. HCM.
Trải qua nhiều lần trùng tu vào các năm 1992, 2006 và 2016, chợ hiện có hơn 2.300 sạp với trên 30 nhóm ngành hàng, từ thực phẩm khô, gia vị, bánh kẹo đến quần áo, đồ gia dụng, trang sức. Hoạt động kinh doanh chủ yếu vẫn là bán buôn đi các tỉnh.
Dù sự xuất hiện của siêu thị và trung tâm thương mại hiện đại, chợ Bình Tây vẫn giữ vai trò là một trong những đầu mối phân phối lớn nhất TP. HCM.
Đám tang lớn chưa từng có ở Sài Gòn thời bấy giờ
Sức ảnh hưởng của Quách Đàm không chỉ thể hiện trên thương trường mà còn được phản ánh rõ nét trong tang lễ của ông - sự kiện được xem là lớn chưa từng có tại Sài Gòn thời bấy giờ.
Thông tin ông qua đời năm 1927 khiến nhiều người bất ngờ. Khách đến viếng không chỉ có quan chức chính quyền thuộc địa, mà còn có đối tác làm ăn trong và ngoài nước, thậm chí từ Trung Quốc cũng sang dự.
Theo các bài tường thuật đương thời, xe tang là xe vận tải được trang trí dày đặc hoa và trái cây. Phía trước đặt di ảnh Quách Đàm trong tư thế trang trọng, gương mặt mỉm cười, trên ngực đeo các huy chương. Quan tài được làm từ gỗ quý, thể hiện rõ vị thế và tiềm lực tài chính của gia đình.
Đoàn đưa tang kéo dài với khoảng 50 xe hơi sang trọng, di chuyển chậm rãi về nghĩa trang Phú Thọ. Toàn bộ nghi lễ diễn ra trong khoảng 2 giờ, với sự kết hợp của nhiều loại âm nhạc khác nhau, tạo nên không khí vừa trang nghiêm vừa đặc biệt hiếm thấy.
Hai bên đường, người dân - từ cộng đồng người Hoa đến người Việt, đứng chật kín vỉa hè, trèo lên cửa sổ, mái nhà, thậm chí leo lên cây để theo dõi đoàn tang.
Trong ghi chép của Vương Hồng Sển, tác phẩm Sài Gòn năm xưa mô tả: Đám tang có đủ “nhạc Tây, Tàu, Ta, Miên”, quy mô vượt xa các tang lễ cùng thời.
Đáng chú ý, bất kỳ người đi đường nào chỉ cần nhập đoàn vài bước cũng được tiếp đãi chu đáo: Có người mang nước dừa hoặc bia mời uống, đồng thời tặng quạt giấy kèm một khoản tiền nhỏ như lời cảm ơn.
Sau lễ tang, Quách Đàm được an táng gần chùa Giác Lâm, khu vực giáp ranh Chợ Lớn và Gia Định.
Gia đình cùng cộng đồng tiểu thương đã lập đài thờ ông ngay tại trung tâm chợ Bình Tây. Đây không chỉ là nơi tưởng niệm, mà còn trở thành điểm sinh hoạt tâm linh quen thuộc của giới buôn bán trong khu vực.
Hằng ngày, tiểu thương và người dân thường xuyên đến thắp hương, dâng lễ vật để bày tỏ sự tri ân đối với người đã có công xây dựng khu chợ. Trong quan niệm của nhiều người, Quách Đàm được xem như “thần tài” bảo trợ cho việc kinh doanh, buôn bán.





