Châu Á chao đảo, riêng Trung Quốc ung dung vì đã chuẩn bị cho một cuộc khủng hoảng năng lượng từ nhiều năm trước?
Trong khi nhiều nền kinh tế châu Á khác đang chạy đua để tiết kiệm năng lượng, Trung Quốc lại sở hữu lượng dự trữ dầu khí lớn cùng với các nguồn năng lượng thay thế như điện gió và điện mặt trời.
Trong chuyến thăm một mỏ dầu quy mô lớn của Trung Quốc vào năm 2021, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhấn mạnh nền kinh tế lớn thứ hai thế giới phải bảo đảm an ninh năng lượng “nằm trong tay chính mình”. 5 năm sau, khi giá dầu tăng vọt vì cuộc chiến ở Iran khiến cả thế giới xáo trộn, dường như những phát biểu này lại trở thành dấu hiệu cho thấy quốc gia châu Á đã chuẩn bị cho một cuộc khủng hoảng từ nhiều năm trước.
Cuộc chiến Mỹ - Israel nhằm vào Iran đã đẩy Trung Đông vào một cuộc xung đột sâu rộng, trong đó Eo biển Hormuz - một trong những tuyến đường thủy quan trọng nhất của thương mại toàn cầu - gần như bị phong tỏa, còn các cơ sở năng lượng chủ chốt trong khu vực liên tiếp trở thành mục tiêu tấn công.
Theo công ty tư vấn theo dõi hàng hải Kpler, xuất khẩu dầu từ Trung Đông đã giảm 61% trong những tuần gần đây, khiến nhiều quốc gia trên khắp châu Á chấn động. Bởi Trung Đông cung cấp tới 59% lượng dầu thô mà châu Á nhập khẩu trong năm 2025, hàng loạt quốc gia đã buộc phải gấp rút thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng.
Tuy nhiên, Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới - dường như đang ở trong một vị thế rất khác so với phần lớn còn lại của châu lục.
Trong một nghiên cứu gần đây, Michal Meidan, người phụ trách nghiên cứu năng lượng Trung Quốc tại Viện Nghiên cứu Năng lượng Oxford, cho biết hệ thống năng lượng của Trung Quốc có “những vùng đệm đáng kể”, từ trữ lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) khổng lồ cho đến nguồn cung nội địa vững chắc, bao gồm cả các nguồn năng lượng thay thế như gió và mặt trời.
Trung Quốc, quốc gia thường nhập khoảng một nửa nguồn cung dầu thô từ Trung Đông, không bị phụ thuộc nặng như nhiều nền kinh tế châu Á khác. Meidan nhận định: “Dù tỷ trọng đó rất cao, nhưng vẫn thấp hơn so với Nhật Bản, Ấn Độ hay Hàn Quốc”. Chẳng hạn, Nhật Bản lấy khoảng 95% lượng dầu nhập khẩu từ Trung Đông.
Hơn nữa, Iran vẫn tiếp tục xuất khẩu dầu sang Trung Quốc - khách hàng mua dầu chủ lực của nước này - bất chấp chiến sự. Theo ước tính của Kpler, lượng dầu thô Iran mà Trung Quốc nhập khẩu chỉ giảm nhẹ, từ 1,57 triệu thùng/ngày trong tháng 2 xuống 1,47 triệu thùng/ngày trong tháng 3.
Trong khi đó, các tàu Trung Quốc do doanh nghiệp nhà nước vận hành vẫn đang tìm cách hoạt động trong toàn bộ khu vực rộng lớn này. Truyền thông Trung Quốc Caixin cho biết siêu tàu chở dầu Kai Jing đã đổi hướng để nhận dầu thô Saudi Arabia tại một cảng ở Biển Đỏ hồi đầu tháng này và dự kiến cập cảng Trung Quốc vào đầu tháng 4.
Ngay cả trong trường hợp Bắc Kinh buộc phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung từ bên ngoài, nước này cũng đã âm thầm tích lũy một kho dự trữ khổng lồ nhằm giảm thiểu tác động của một cú sốc lớn.
Bắc Kinh không công bố quy mô dự trữ dầu của mình, và các ước tính hiện rất khác nhau. Tuy vậy, giới quan sát nhìn chung đều cho rằng Trung Quốc đang nắm giữ một lượng tồn kho rất lớn: khoảng 1,4 tỷ thùng, theo Trung tâm Chính sách Năng lượng Toàn cầu của Đại học Columbia.
Sau khi chiến sự bùng phát, Bắc Kinh đã chỉ đạo các nhà máy lọc dầu trong nước ngừng xuất khẩu.
Đồng thời, suốt những năm gần đây, Trung Quốc đã đẩy mạnh các biện pháp để giảm mức độ phụ thuộc của nền kinh tế vào nhiên liệu hóa thạch. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, số lượng xe điện và xe hybrid bán ra tại Trung Quốc mỗi năm hiện nhiều hơn tổng số xe cùng loại được bán ra ở toàn bộ phần còn lại của thế giới.
Trong những năm gần đây, các nguồn điện tái tạo của nước này cũng tăng trưởng nhanh chóng, qua đó làm giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Tổ chức nghiên cứu năng lượng Ember ước tính điện gió, điện mặt trời và thủy điện đã tạo ra khoảng 31% sản lượng điện của Trung Quốc trong năm 2024.
Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng này càng kéo dài thì tình hình càng trở nên phức tạp hơn. Không quốc gia nào có thể miễn nhiễm hoàn toàn.
Theo Meidan, việc giải phóng lượng dự trữ năng lượng “nói thì dễ hơn làm”, bởi cơ chế vận hành kho dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR) của Trung Quốc mới chỉ được thử nghiệm đúng 1 lần. Bà cho biết: “Một đợt xả kho SPR khác với quy mô lớn hơn không phải là không thể xảy ra, nhưng nhiều khả năng sẽ chỉ diễn ra nếu tình trạng thiếu hụt nguồn cung kéo dài và giá cả tăng vọt đáng kể”.
Các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc - nhóm nhập khẩu dầu thô Iran lớn nhất - là bên dễ bị tổn thương nhất, ngay cả khi họ chuyển sang tìm nguồn từ Nga. Các ngành công nghiệp và hóa chất phụ thuộc vào LNG cũng đang đối mặt nguy cơ giá tăng cao và thiếu hụt nguồn cung.
Meidan nói: “Nếu gián đoạn chỉ diễn ra trong thời gian ngắn thì tình hình có thể vẫn kiểm soát được, nhưng khả năng gián đoạn kéo dài cùng mức giá leo thang đi kèm đang gióng lên hồi chuông cảnh báo tại Bắc Kinh”.
Trung Quốc có vị thế tốt hơn phần lớn các quốc gia khác để ứng phó với những rủi ro kinh tế do cuộc chiến Mỹ - Israel nhằm vào Iran gây ra. Tuy nhiên, nguồn cung năng lượng của nước này, bất chấp tầm nhìn của ông Tập, vẫn không hoàn toàn nằm trong tay họ.
Nếu vài tuần biến thành vài tháng, và nếu thị trường năng lượng toàn cầu tiếp tục rạn nứt, khả năng chống chịu của Trung Quốc cũng sẽ bị thử thách như phần còn lại của thế giới.



