Thạc sĩ, chuyên viên phân tích tài chính bỏ việc, trở thành nhân viên thu mua phế liệu, kiếm gần 200 triệu/tháng
Nhiều người nhận xét Trương Quân là một người thu mua phế liệu uy tín, làm ăn minh bạch và ít ai biết rằng anh từng là một Thạc sĩ du học từ Anh trở về.
Truyền thông Trung Quốc từng thu hút sự chú ý của dư luận khi chia sẻ câu chuyện về Trương Quân, hơn 30 tuổi đến từ Tân Cương, một người làm nghề thu mua phế liệu nhưng sở hữu trình độ học vấn đáng nể. Hoàn cảnh đặc biệt của anh khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và tò mò về những lựa chọn trong cuộc sống của mình.
Sự thay đổi nghề nghiệp đột ngột ban đầu khiến anh không khỏi bỡ ngỡ và khó thích nghi. Tuy nhiên, theo thời gian, anh dần tìm thấy ý nghĩa trong công việc mình lựa chọn. Anh chia sẻ: “Không có gì phải xấu hổ khi được làm điều mình muốn và kiếm sống bằng chính sức lao động của bản thân".
Trương Quân từng có một hành trình học tập và sự nghiệp đáng chú ý. Anh sang Anh du học từ năm 2010, tốt nghiệp cử nhân tại Đại học Leicester, sau đó hoàn thành chương trình Thạc sĩ Quản lý quốc tế tại Đại học Loughborough.
Sau khi trở về Trung Quốc, anh quay lại làm việc tại Tân Cương và định cư tại Thành Đô năm 2019 theo chương trình cư trú dành cho nhân tài. Anh từng làm việc trong lĩnh vực tài chính, bao gồm cả vị trí chuyên viên phân tích tài chính tại một doanh nghiệp nhà nước ở Thành Đô, nơi anh tư vấn đầu tư cho các khách hàng có giá trị tài sản lớn.
Đến khoảng cuối năm 2020, sau một thời gian làm việc trong môi trường văn phòng ổn định, Trương Quân quyết định rẽ hướng sang một công việc hoàn toàn khác: Thu gom và kinh doanh phế liệu. Anh chia sẻ rằng sự chuyển đổi này phần nào đến từ cơ hội tình cờ, khi anh tìm hiểu và nộp đơn vào một công ty tái chế rác thải trong lúc lướt mạng xã hội.
Ban đầu, sự thay đổi này khiến anh không khỏi bỡ ngỡ. Nếu như trước đây anh giao dịch với những khách hàng có khối tài sản hàng triệu nhân dân tệ thì bây giờ chuyển sang làm việc trực tiếp với người dân, phần lớn là người cao tuổi, thu mua giấy vụn, chai nhựa và các loại phế liệu sinh hoạt. Sự khác biệt về môi trường và đối tượng khách hàng là rất lớn nhưng anh dần thích nghi.
Mỗi ngày Trương Quân lái xe tải nhỏ từ sớm tinh mơ, thu gom rác thải sinh hoạt và vận chuyển đến trung tâm phân loại phế liệu. Công việc của anh bắt đầu từ khoảng 5 giờ sáng và có thể kéo dài hơn 16 tiếng mỗi ngày. Dù rất vất vả nhưng anh cho biết thu nhập khá ổn định: Mỗi xe hàng đầy bìa carton có thể mang lại vài trăm nhân dân tệ, nếu làm việc hiệu quả, thu nhập hàng tháng có thể đạt từ 20.000 đến 50.000 nhân dân tệ (gần 200 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại).
Ngày nào anh cũng rất bận rộn. Người dân quen thuộc thường đẩy xe rác hoặc mang phế liệu đến bán. Có người từng thắc mắc vì sao anh liên tục thay đổi địa điểm nhưng Trương Quân luôn kiên nhẫn giải thích, đưa danh thiếp để thuận tiện liên lạc. Nhờ sự rõ ràng và uy tín, nhiều khách hàng tin tưởng và giới thiệu thêm người mới.
Công việc thu mua phế liệu cũng không hề nhẹ nhàng. Anh phải tự tay cân đo, phân loại, trả tiền cho từng loại phế liệu, thậm chí xử lý chất bẩn và mùi khó chịu, rửa, sơ vật liệu tái chế. Tuy vậy, anh vẫn làm việc tỉ mỉ và không ngại vất vả.
Trong mắt nhiều người dân xung quanh, Trương Quân là một người thu mua phế liệu uy tín, làm ăn minh bạch và không gian lận. Điều ít ai biết là anh từng là một Thạc sĩ du học từ Anh trở về. Chính anh cũng chưa bao giờ chủ động nhắc đến học vấn của mình, bởi theo anh, công việc này không đòi hỏi bằng cấp, mà quan trọng là sự chăm chỉ và trung thực.
Tổng Giám đốc công ty nơi anh làm việc cũng thừa nhận sự bất ngờ khi tuyển dụng anh, bởi trong gần 200 nhân viên thu gom phế liệu, Trương Quân là người có trình độ học vấn cao nhất. Tuy vậy, anh được đánh giá là làm việc hiệu quả, hòa đồng và có cách ứng xử hợp lý với khách hàng.
Về lựa chọn nghề nghiệp, Trương Quân cho rằng đây vừa là sự thay đổi tình cờ, vừa là quyết định có tính chủ động. Anh nhìn ngành tái chế như một lĩnh vực gắn với xu hướng phát triển bền vững, có nhu cầu ổn định và tiềm năng lâu dài. “Rác thải luôn tồn tại, giống như giáo dục hay nhu cầu thiết yếu của xã hội”, anh nói. Với anh, công việc này vừa mang lại thu nhập, vừa góp phần bảo vệ môi trường.
Dù vậy, hành trình chuyển nghề không hề dễ dàng. Những ngày đầu, anh gần như phải học lại từ đầu: Không biết cách phân loại rác, không quen sử dụng cân, thậm chí không có tiền lẻ để giao dịch. Sau đó, anh dần được đồng nghiệp hướng dẫn và nhanh chóng bắt nhịp công việc.
Một trong những thay đổi lớn nhất với anh không chỉ là công việc mà còn là cách giao tiếp. Nếu trước đây anh làm việc với những khách hàng hiểu biết về tài chính và dễ trao đổi, thì giờ đây anh phải học cách kiên nhẫn với những khách hàng nhỏ lẻ, chủ yếu là người lớn tuổi. Có lúc họ tranh cãi từng xu trong giá thu mua nhưng anh chọn cách giải thích nhẹ nhàng và linh hoạt để giải quyết.
Dù thay đổi môi trường làm việc hoàn toàn, anh không xem những kiến thức đã học là vô ích. Ngược lại, anh cho rằng chúng chỉ được áp dụng trong bối cảnh khác nhau. Kinh nghiệm phân tích và tư duy logic giúp anh xử lý số liệu nhanh hơn trong công việc hiện tại, đặc biệt khi cân đo và tính toán giá trị phế liệu.
Ban đầu, anh giấu gia đình về công việc mới vì lo họ sẽ thất vọng. Tuy nhiên, khi biết chuyện, bố mẹ anh lại ủng hộ. Họ không đặt nặng việc con trai phải có công việc “đẹp” mà chỉ mong anh sống ổn định, không vi phạm pháp luật và có cuộc sống tử tế. Điều này khiến anh nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Hiện tại, Trương Quân làm việc theo hình thức hợp tác với công ty và chủ động mở rộng khách hàng. Anh tin rằng trong ngành này, sự chăm chỉ và thái độ quyết định thành công, giống như bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào khác.
Dù công việc nặng nhọc và có phần khác xa hình dung ban đầu, anh không coi đó là sự “hạ thấp” bản thân. Ngược lại, anh cảm thấy mình đang góp phần vào một chuỗi giá trị có ích cho xã hội, từ tái chế đến bảo vệ môi trường và hỗ trợ cộng đồng.
Khi kết thúc một ngày làm việc dài, giữa những xe phế liệu và mùi kim loại, Trương Quân vẫn giữ quan điểm của mình: không có gì đáng xấu hổ khi làm công việc mình chọn và kiếm sống bằng chính đôi tay của mình.







