Nữ tình báo xuất thân 'lá ngọc cành vàng' được phong Anh hùng LLVTND: Sắm hàng trăm bộ áo dài, nước hoa đắt tiền để qua mắt địch, giải cứu Đại tá Tư Cang trong gang tấc
Từ những tập tài liệu mật âm thầm đưa ra khỏi cơ quan đầu não của đối phương đến màn ứng biến giúp Đại tá Tư Cang thoát khỏi cuộc truy lùng trong gang tấc, bà là một trong những huyền thoại của lực lượng tình báo Việt Nam.
Trong lịch sử tình báo cách mạng Việt Nam, Thượng úy Nguyễn Thị Mỹ Nhung (bí danh Nguyễn Thị Yên Thảo, thường gọi Tám Thảo) được biết đến là một trong những nữ điệp viên hoạt động thành công ngay giữa trung tâm quyền lực của chính quyền Sài Gòn.
Với bản lĩnh, khả năng ứng biến cùng lớp vỏ bọc được xây dựng công phu, bà góp phần chuyển về căn cứ nhiều tài liệu quân sự có giá trị, phục vụ các quyết sách chiến lược trong kháng chiến chống Mỹ.
Từ tiểu thư con nhà buôn tơ lụa đến nữ tình báo giữa lòng Sài Gòn
Thượng úy Nguyễn Thị Mỹ Nhung sinh năm 1932 trong một gia đình gốc Bắc Ninh, vào Nam lập nghiệp bằng nghề buôn tơ lụa. Năm 16 tuổi, bà rời gia đình để tham gia cách mạng, ban đầu làm giao liên tại chiến khu Vĩnh Long, sau đó được đào tạo nghiệp vụ tình báo.
Nhờ nhanh nhẹn, kín đáo và có khả năng quan sát tốt, Mỹ Nhung sớm được giao những nhiệm vụ quan trọng. Bà từng làm giao liên cho nhà tình báo Phạm Ngọc Thảo trong thời gian ông hoạt động tại Nam Bộ. Những chuyến đi đưa cán bộ đến các cơ sở bí mật trở thành môi trường thực tế đầu tiên giúp bà tích lũy kinh nghiệm về công tác bí mật, cách xử lý tình huống và giữ bình tĩnh trước mọi biến động. Năm 1950, bà được kết nạp Đảng khi mới 18 tuổi.
Sau thời gian hoạt động ở chiến khu, tổ chức quyết định đưa Mỹ Nhung trở lại Sài Gòn để xây dựng cơ sở nội thành. Gia đình bà lúc này tiếp tục kinh doanh tơ lụa tại chợ Bến Thành. Chính điều kiện đó tạo cho bà một vỏ bọc thuận lợi. Trong mắt nhiều người, Mỹ Nhung là tiểu thư con nhà khá giả, giỏi buôn bán, ăn mặc sang trọng và thường xuyên xuất hiện trong các buổi giao lưu của giới thượng lưu Sài Gòn.
Bà tận dụng chính hình ảnh ấy để mở rộng các mối quan hệ xã hội, tiếp xúc với nhiều sĩ quan và quan chức của chính quyền Sài Gòn. Song song với hoạt động kinh doanh của gia đình, bà vẫn âm thầm thực hiện nhiệm vụ giao liên, chuyển tài liệu và kết nối các đầu mối tình báo.
Theo các cán bộ tình báo lão thành, giai đoạn này Mỹ Nhung cùng em gái Mỹ Linh tham gia mạng lưới địch tình Xứ ủy Nam Bộ, phối hợp với nhiều nhà tình báo nổi tiếng như Phạm Xuân Ẩn, Phạm Ngọc Thảo và Trần Quốc Hương (Mười Hương).
Năm 1961, bà vận chuyển thành công 24 cuộn phim Kodak chứa tài liệu do mạng lưới tình báo thu thập được từ nội thành về căn cứ Củ Chi. Khi xe bị chặn kiểm tra tại Hóc Môn, bà chủ động bắt chuyện với viên chỉ huy, đánh lạc hướng sự chú ý để bảo vệ an toàn toàn bộ tài liệu.
Theo các cán bộ tình báo lão thành, số phim này chứa nhiều thông tin quan trọng liên quan đến chiến lược "Chiến tranh đặc biệt", giúp lực lượng cách mạng kịp thời nghiên cứu đối sách.
Nhờ khả năng ngoại ngữ cùng phong thái tự tin, bà được tổ chức giao nhiệm vụ hoạt động bí mật tại nội đô Sài Gòn. Đến năm 1966, theo yêu cầu của Cụm tình báo H.63 do Đại tá Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang) chỉ huy, Tám Thảo tìm cách thâm nhập vào cơ quan tình báo thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân của chính quyền Sài Gòn. Sau khi vượt qua kỳ tuyển dụng, bà trở thành phiên dịch cho các cố vấn tình báo Mỹ.
Tám Thảo chủ động xây dựng hình ảnh một tiểu thư xuất thân giàu có, đi làm vì muốn có địa vị xã hội chứ không phụ thuộc vào tiền lương. Bà đầu tư hàng trăm bộ áo dài, thường xuyên lui tới những địa điểm sang trọng, sử dụng nước hoa đắt tiền và giữ phong thái tự tin trong giao tiếp.
Ngay tại cơ quan, bà luôn thể hiện mình là người có điều kiện kinh tế. Khi đi vệ sinh, bà cũng chọn khu vực dành riêng cho các sĩ quan cấp tá và cố vấn Mỹ thay vì khu vực dành cho nhân viên. Hình ảnh ấy dần ăn sâu vào suy nghĩ của đồng nghiệp và lính canh. Họ cho rằng cô phiên dịch trẻ đi làm chỉ để tìm cơ hội kết hôn với người Mỹ hoặc mở rộng các mối quan hệ xã hội. Chính sự nhất quán ấy giúp bà nhiều lần mang tài liệu ra khỏi cơ quan mà không bị kiểm tra nghiêm ngặt.
Theo lời kể của Đại tá Tư Cang, trong suốt thời gian hoạt động, Tám Thảo thường đưa các hồ sơ về nhà vào giờ nghỉ trưa. Tại đây, ông Tư Cang bí mật dịch, sao chép hoặc ghi lại những nội dung quan trọng trên giấy mỏng rồi hoàn trả nguyên trạng trước khi bà quay lại cơ quan. Nguồn tin thu được giúp Cụm H.63 nắm bắt đánh giá của phía Mỹ và chính quyền Sài Gòn về chiến trường miền Nam, đồng thời phục vụ công tác chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
Đêm Mậu Thân và cuộc đấu trí ngay giữa vòng vây
Mùa Xuân năm 1968 đánh dấu một trong những thời điểm nguy hiểm nhất đối với Tám Thảo. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân, Đại tá Tư Cang bí mật ở tại nhà bà trên đường Gia Long (nay là đường Lý Tự Trọng, TP. HCM) để theo dõi tình hình và chỉ đạo hoạt động của Cụm H.63.
Khi trận đánh tại Dinh Độc Lập diễn ra quyết liệt, ông Tư Cang dưới sự động viên của Tám Thảo đã quyết định lắp 3 viên đạn vào khẩu K54, bình tĩnh ngắm bắn từ căn gác nhằm hỗ trợ lực lượng biệt động đang bị vây ép. Hai phát súng vang lên, sau đó 2 sĩ quan đối phương gục xuống ngay tại vị trí chỉ huy. Cả khu vực lập tức hỗn loạn. Lực lượng đối phương khẩn trương truy tìm hướng đạn bắn, phong tỏa nhiều tuyến phố quanh đường Gia Long.
Ngay sau khi nổ súng, Đại tá Tư Cang nhanh chóng cất vũ khí rồi chui vào hầm bí mật được gia đình Tám Thảo bố trí phía sau bàn thờ và tủ sách trên gác. Đây là nơi gia đình đã chuẩn bị từ năm 1966, khi ông chuyển đến sống trong vai một “gia sư dạy học”.
Suốt đêm, lực lượng đối phương bao vây khu vực, liên tục leo lên mái nhà các hộ dân để xác định vị trí phát ra tiếng súng. Rạng sáng hôm sau, toán lính tiến vào nhà Tám Thảo. Tiếng giày đinh dồn dập trên cầu thang, tiếng đồ đạc bị lục soát và những câu quát tháo vang khắp căn nhà. Khi được hỏi trên gác có ai, ông Phong - cha của Tám Thảo bình tĩnh trả lời con gái đang ngủ. Lập tức, toán lính yêu cầu lên kiểm tra.
Ông Tư Cang nín thở trong bóng tối, nhẩm tính số đạn còn lại. Ông đẩy đạn lên nòng, dành ra 2 viên để riêng trong túi áo sơ mi phòng tình thế xấu nhất.
Khi địch tiến gần ngăn tủ đựng sách gần bàn thờ Phật, Tám Thảo bất ngờ bước ra từ phía sau vách ngăn. Người nữ tình báo xuất hiện trong bộ quần áo màu trắng, mái tóc vẫn xõa sau lưng như vừa tỉnh giấc. Không một chút bối rối hay sợ hãi, bà bình thản lên tiếng: "Các ông làm gì mà ầm ĩ thế? Ba xuống nghỉ đi, để con dọn cho".
Sự xuất hiện đầy tự nhiên của cô gái trẻ khiến viên chỉ huy cảnh sát địch khựng lại. Hắn đưa mắt quan sát căn phòng rồi dừng trước khung ảnh một sĩ quan Mỹ mặc quân phục được đặt cạnh giường. Khi được hỏi đó là ai, Tám Thảo mỉm cười đáp: "Thiếu tá James - cố vấn ở Bộ Tư lệnh Hải quân Sài Gòn là sếp của tôi. Ngày nào tôi cũng làm việc với ông ấy".
Thấy đối phương vẫn còn chần chừ, bà tiếp tục với giọng điệu tự tin: "Không biết nhau thì thôi, giờ biết nhà tôi rồi, mai mốt mời anh ghé chơi".
Cách ứng xử tự nhiên, thái độ điềm tĩnh cùng vỏ bọc được xây dựng suốt nhiều năm của bà đã phát huy tác dụng đúng vào thời khắc quyết định. Trước mắt toán cảnh sát là một cô gái xuất thân trong gia đình buôn tơ lụa giàu có, làm việc cho cố vấn Mỹ tại Bộ Tư lệnh Hải quân, hoàn toàn không mang dáng vẻ của một cơ sở cách mạng. Căn nhà chất đầy vải vóc chuẩn bị đưa ra sạp ở chợ Bến Thành càng khiến mọi nghi ngờ dần tan biến. Sau vài phút quan sát, viên chỉ huy bật cười và ra lệnh kết thúc cuộc khám xét.
Từ góc bí mật trên gác xép, Đại tá Tư Cang lặng người lắng nghe từng âm thanh cho đến khi chắc chắn toán lính đã rút hết mới thở phào nhẹ nhõm. Ông thoát khỏi lằn ranh sinh tử không chỉ nhờ nơi ẩn náu được gia đình ông Phong chuẩn bị từ trước mà còn nhờ sự bình tĩnh, mưu trí và bản lĩnh của nữ điệp viên Tám Thảo.
Nếu cuộc khám xét hôm ấy phát hiện được Đại tá Tư Cang, không chỉ người chỉ huy Cụm tình báo H.63 bị bắt mà cả mạng lưới cơ sở, giao liên và những điệp viên đang hoạt động bí mật giữa lòng Sài Gòn cũng có nguy cơ bị bại lộ.
Sau đợt Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, Tám Thảo còn bí mật mang ra ngoài 2 tập hồ sơ đóng dấu "Top Secret", chứa những đánh giá mới nhất của đối phương về tình hình chiến trường và khả năng tác chiến của lực lượng cách mạng. Hơn 20 trang tài liệu được Đại tá Tư Cang sao chụp ngay trong buổi trưa rồi hoàn trả nguyên vẹn. Ông đánh giá đây là một trong những nguồn tin có giá trị nhất mà Cụm H.63 thu thập được trong giai đoạn này.
Cuộc sống sau chiến tranh
Cuối năm 1969, để bảo đảm an toàn cho Cụm H.63, Tám Thảo nhận lệnh rút khỏi nội thành về chiến khu. Tại đây, bà gặp người bạn đời của mình. Hai người kết hôn sau gần một năm quen biết.
Sau ngày đất nước thống nhất, bà công tác tại Sở Thông tin TP. HCM. Năm 1976, vợ chồng bà nhận một bé gái làm con nuôi. Năm 1998, chồng bà qua đời. Những năm sau đó, bà sống cùng gia đình trong căn nhà tại TP. HCM.
Ở tuổi ngoài 90, nhiều ký ức đã phai mờ theo thời gian nhưng mỗi khi nhắc đến Tết Mậu Thân 1968, căn nhà trên đường Gia Long hay Cụm tình báo H.63, bà vẫn nhớ rõ từng sự kiện. Mỗi ngày, bà duy trì thói quen đọc sách, tập thể dục và đọc tài liệu tiếng Anh để giữ sự minh mẫn.
Với những đóng góp trong hoạt động tình báo, Tám Thảo được tặng Huân chương Chiến công hạng Ba sau chiến dịch Mậu Thân. Năm 2018, bà được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Hình ảnh bà được trưng bày trang trọng tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, trở thành minh chứng cho tinh thần quả cảm, trí tuệ và sự cống hiến thầm lặng của người phụ nữ Việt Nam trong kháng chiến.
* Bài viết có sử dụng thông tin tham khảo từ các nguồn:
- Nữ anh hùng Tám Thảo và những cuộc đấu trí cân não - Báo Quân đội nhân dân
- Chuyện ly kỳ của nữ điệp viên anh hùng - Báo Tiền Phong
- TÁM THẢO NỮ TÌNH BÁO KIÊN TRUNG GIỮA LÒNG ĐỊCH - Bảo tàng Phụ Nữ Nam Bộ
- Nữ điệp báo tài sắc vẹn toàn - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
- Nữ thư ký giấu tài liệu mật và phút giải cứu Đại tá Tư Cang giữa Tết 1968 - Báo Dân Trí


