Huyền thoại 'trăm năm có một' của Việt Nam bị sát hại khi đang ở đỉnh cao danh vọng: Nữ NSƯT đầu tiên được truy tặng danh hiệu sau khi qua đời, đám tang đông người đưa tiễn bậc nhất Sài Gòn
Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, bà bất ngờ qua đời ở tuổi 36 trong vụ án gây chấn động dư luận cả nước năm 1978.
Thanh Nga được xem là một trong những tượng đài lớn nhất của sân khấu cải lương Việt Nam. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày bà ra đi, nhưng tên tuổi, tài năng và cuộc đời đầy bi kịch của người nghệ sĩ tài danh vẫn luôn được công chúng nhắc nhớ như một phần ký ức không thể phai mờ của nghệ thuật sân khấu miền Nam.
Ngôi sao hàng đầu của sân khấu cải lương
NSƯT Thanh Nga tên thật là Juliette Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 31/7/1942 tại Tây Ninh. Bà là con gái của ông Nguyễn Văn Lợi và bà Nguyễn Thị Thơ, tức bầu Thơ - người sau này điều hành đoàn cải lương Thanh Minh - Thanh Nga nổi tiếng. Thanh Nga là một Phật tử, có pháp danh Diệu Minh.
Ngay từ nhỏ, Thanh Nga đã sớm bén duyên với sân khấu dưới sự dìu dắt của nghệ sĩ Năm Nghĩa - người có ảnh hưởng quan trọng đến quá trình hình thành tài năng của bà.
Khoảng 10 tuổi, Thanh Nga đã xuất hiện trên sân khấu với các tiết mục vọng cổ phụ họa. Hai năm sau, bà đảm nhận vai bé Nghi Xuân trong vở “Phạm Công - Cúc Hoa”. Sở hữu chất giọng giàu cảm xúc cùng khả năng diễn xuất tự nhiên, nữ nghệ sĩ nhanh chóng khẳng định năng lực và trở thành gương mặt nổi bật của đoàn hát gia đình.
Bước ngoặt lớn đến khi Thanh Nga mới 16 tuổi. Vai sơn nữ Phà Ca trong vở “Người vợ không bao giờ cưới” giúp bà đoạt giải Thanh Tâm triển vọng - giải thưởng danh giá bậc nhất của sân khấu miền Nam thời bấy giờ. Từ dấu mốc này, Thanh Nga vươn lên hàng ngôi sao, trở thành một trong những đào chính được yêu thích nhất.
Năm 1966, bà tiếp tục giành giải Thanh Tâm xuất sắc với vai Giáng Hương trong vở “Sân khấu về khuya”, khẳng định vị thế hàng đầu trong giới cải lương.
Thập niên 1960-1970 được xem là giai đoạn rực rỡ nhất trong sự nghiệp của Thanh Nga. Với vẻ đẹp đài các, giọng ca ngọt ngào và lối diễn tinh tế, bà trở thành gương mặt bảo chứng cho thành công của nhiều vở diễn.
Tên tuổi Thanh Nga gắn với hàng loạt tác phẩm kinh điển như “Tiếng trống Mê Linh”, “Bên cầu dệt lụa”, “Nửa đời hương phấn”, “Phụng Nghi Đình”, “Thái hậu Dương Vân Nga”, “Tiếng sóng Tiêu Tương”...
Trong đó, vai Trưng Trắc ở “Tiếng trống Mê Linh” và vai Thái hậu Dương Vân Nga được xem là những đỉnh cao nghệ thuật của bà. Khả năng hóa thân vào các nhân vật lịch sử giúp Thanh Nga tạo nên những hình tượng sân khấu có sức sống lâu bền, được nhiều thế hệ nghệ sĩ sau này học hỏi.
NSND Bạch Tuyết từng nhận định Thanh Nga là tài năng "trăm năm có một" của sân khấu cải lương Việt Nam. Nhiều đồng nghiệp cùng thời cũng xem bà là hình mẫu về nghề nghiệp, từ cách ca diễn đến phong thái ứng xử phía sau ánh đèn sân khấu.
Đầu thập niên 1970, Thanh Nga kết hợp ăn ý với nghệ sĩ Thanh Sang. Cặp nghệ sĩ được giới chuyên môn và đông đảo khán giả xem là "đệ nhất đào kép" của sân khấu cải lương miền Nam.
Vở “Bên cầu dệt lụa” trở thành hiện tượng sân khấu, còn “Tiếng trống Mê Linh” được xem là một trong những tác phẩm cải lương lịch sử thành công nhất mọi thời đại. Năm 1978, phiên bản truyền hình của “Tiếng trống Mê Linh” được phát sóng rộng rãi, góp phần đưa tác phẩm trở thành ký ức chung của nhiều thế hệ khán giả.
Bên cạnh cải lương, Thanh Nga còn ghi dấu ấn ở lĩnh vực điện ảnh. Từ cuối thập niên 1960, bà liên tục góp mặt trong nhiều bộ phim ăn khách như “Loan mắt nhung”, “Xa lộ không đèn”, “Sau giờ giới nghiêm”, “Lan và Điệp”...
Năm 1971, Thanh Nga là một trong những đại diện của điện ảnh miền Nam tham dự Liên hoan phim Á Châu tại Đài Bắc. Trước đó, bà cũng là gương mặt nữ duy nhất trong đoàn điện ảnh Việt Nam tham dự Đại hội Điện ảnh Ấn Độ năm 1969 và được Thủ tướng Indira Gandhi tiếp đón.
Đỉnh cao trong lĩnh vực điện ảnh đến vào năm 1974 khi Thanh Nga giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Đại hội Điện ảnh Á Châu ở Đài Bắc với vai diễn trong phim “Nắng chiều”. Thành tích này đưa tên tuổi bà vượt ra ngoài phạm vi sân khấu, trở thành một trong những nghệ sĩ Việt Nam có sức ảnh hưởng trong khu vực thời điểm đó.
Cùng với Thẩm Thúy Hằng, Kiều Chinh và Kim Cương, Thanh Nga được xem là một trong những gương mặt nữ tiêu biểu nhất của điện ảnh miền Nam trước năm 1975.
Cuộc đời khép lại ở tuổi 36 sau vụ ám sát gây chấn động cả nước
Trong đời sống riêng, Thanh Nga được nhiều người nhớ đến bởi sự dịu dàng, chu toàn và giàu lòng trắc ẩn.
Bà từng trải qua 2 cuộc hôn nhân. Người chồng thứ 2 là luật sư Phạm Duy Lân. Hai người có một con trai là Phạm Duy Hà Linh, sinh năm 1973. Người thân kể rằng dù lịch diễn dày đặc, Thanh Nga luôn tự tay chăm sóc con. Bà thường mang con theo các chuyến lưu diễn, tự pha sữa, tắm giặt và chăm sóc con từ những việc nhỏ nhất.
Sau mỗi đêm diễn, Thanh Nga nhận cát-xê 42 đồng thì đưa chồng giữ 40 đồng. 2 đồng còn lại bà để dành trong ống tiết kiệm chỉ để mua sầu riêng - món ăn yêu thích mà chồng không muốn bà ăn nhiều vì sợ nóng.
Không chỉ tận tụy với gia đình, Thanh Nga còn nổi tiếng bởi lòng nhân hậu. Các nghệ sĩ trẻ trong đoàn thường được bà cho mượn trang phục, son phấn và tận tình giúp đỡ. Nghệ sĩ Thanh Lan từng kể rằng trong thời gian nằm viện điều trị sau một vụ ném lựu đạn nhằm vào đoàn hát, Thanh Nga đã chia phần lớn quà tặng của người hâm mộ cho những bệnh nhân cùng phòng. Nghệ sĩ Thành Được cũng nhớ về bà như một người phụ nữ đoan trang, vui tính và ứng xử khéo léo trong hậu trường.
Đang ở đỉnh cao danh vọng, cuộc đời Thanh Nga bất ngờ khép lại bằng một bi kịch gây chấn động cả nước.
Đêm 26/11/1978, sau khi kết thúc suất diễn cuối của vở Thái hậu Dương Vân Nga tại rạp Cao Đồng Hưng ở khu vực chợ Bà Chiểu, Thanh Nga cùng chồng và con trai 5 tuổi lên chiếc Volkswagen màu xám nhạt trở về nhà trên đường Bùi Thị Xuân, quận 1 cũ.
Ngồi ghế trước là luật sư Phạm Duy Lân và võ sư Nguyễn Văn Các - người làm nhiệm vụ bảo vệ nữ nghệ sĩ. Thanh Nga ngồi phía sau cùng con trai Hà Linh, thường gọi ở nhà là bé Cúc Cu. Khoảng 23h30, khi xe vừa dừng trước cổng nhà, 2 đối tượng đi xe Honda bất ngờ áp sát. Chúng dùng súng P38 khống chế vệ sĩ rồi tìm cách bắt cóc bé Hà Linh để tống tiền.
Theo lời kể của Hà Linh, trước đó gia đình từng phát hiện một chiếc xe hơi theo dõi trên đường về nhà nhưng không xảy ra chuyện gì. Không ai ngờ chỉ ít phút sau, bi kịch ập đến. Khi các đối tượng giằng lấy đứa trẻ, Thanh Nga lập tức ôm con vào lòng, giấu sau lưng và dùng thân mình che chắn. Luật sư Phạm Duy Lân lên tiếng: “Có chuyện gì vào nhà rồi nói chuyện”, nhưng ngay lập tức bị bắn gục.
Chứng kiến chồng trúng đạn, Thanh Nga đau đớn thốt lên: “Bố chết rồi, mẹ con mình chết theo bố thôi”. Ngay sau đó, bà cũng bị nổ súng. Viên đạn trúng ngực trái đã cướp đi sinh mạng của nữ nghệ sĩ khi bà mới 36 tuổi.
May mắn sống sót sau vụ tấn công, Hà Linh trở thành đứa trẻ mồ côi chỉ sau một đêm.
Vụ án khiến dư luận cả nước bàng hoàng. Công an TP. HCM lập chuyên án TN-11, huy động nhiều trinh sát tinh nhuệ và lực lượng SBC tham gia điều tra. Trong quá trình phá án, cơ quan chức năng phát hiện mối liên hệ với vụ bắt cóc con trai bác sĩ Nguyễn Lã Hỷ và vụ bắt cóc con nghệ sĩ Kim Cương năm 1977. Từ những manh mối này, tháng 4/1979, 2 hung thủ Nguyễn Thanh Tân và Nguyễn Văn Đức bị bắt giữ.
Theo hồ sơ điều tra, mục tiêu ban đầu mà chúng nhắm đến không phải gia đình NSƯT Thanh Nga mà là em trai bà - NSƯT Bảo Quốc. Kế hoạch của chúng là bắt cóc con của NSƯT Bảo Quốc để tống tiền. Tuy nhiên, sau khi nhận thấy gia đình ông có 4 người con và điều kiện kinh tế không quá khá giả, chúng chuyển sang nhắm vào gia đình Thanh Nga.
Hai tháng trước vụ án mạng, nhóm này từng mai phục tại rạp hát nơi Thanh Nga biểu diễn nhưng do khán giả quá đông, ánh sáng quá rõ nên chưa ra tay. Sau đó, chúng tiếp tục theo dõi và chọn thời điểm đêm khuya trước cửa nhà để thực hiện kế hoạch.
Khai nhận với cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh Tân cho biết mục đích ban đầu chỉ là bắt cóc Hà Linh để tống tiền. Tuy nhiên, khi vợ chồng Thanh Nga chống cự quyết liệt, chúng đã nổ súng sát hại cả hai. Sau phiên tòa xét xử, 2 bị cáo bị tuyên án tử hình.
Tang lễ Thanh Nga trở thành một trong những đám tang đông người đưa tiễn nhất tại Sài Gòn thời điểm đó. Linh cữu vợ chồng bà được quàn tại Hội Văn học Nghệ thuật TP. HCM. Hàng vạn người từ khắp nơi đổ về thắp hương, đứng kín nhiều tuyến đường xung quanh. Nhiều nghệ sĩ bật khóc trong giờ phút tiễn đưa người đồng nghiệp tài hoa bạc mệnh.
Năm 1984, Thanh Nga được truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú trong đợt xét tặng đầu tiên của Nhà nước, trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên được truy tặng danh hiệu này sau khi qua đời. Năm 2015, tên bà được đặt cho một tuyến đường tại khu dân cư Gia Hòa, TP. HCM.
Sau biến cố năm 1978, Hà Linh sống cùng bà ngoại là bầu Thơ. Tuy nhiên, đến năm 1988, bà ngoại cũng qua đời khi anh mới 15 tuổi. Nam nghệ sĩ cho biết những ký ức về đêm định mệnh vẫn ám ảnh suốt cuộc đời. Có những lúc cô đơn, anh chạy vào nhà vệ sinh, soi mình trong gương rồi khóc để tự an ủi. Sau khi chứng kiến cha mẹ bị sát hại, anh cảm thấy bản thân gần như không còn khả năng rơi nước mắt trước những nỗi đau khác.
Khi trưởng thành, Hà Linh muốn nối nghiệp mẹ nhưng không đủ hơi để theo cải lương. Anh thi vào Trường Sân khấu - Điện ảnh, phát hiện năng khiếu diễn hài và tham gia nhóm hài San Hô Đỏ.
Tuy nhiên, sự nghiệp không thuận lợi như mong muốn. Anh chủ yếu đảm nhận các vai nhỏ, tham gia chương trình truyền hình, phim ảnh và lồng tiếng hoạt hình. Có thời điểm áp lực kinh tế khiến Hà Linh phải mở quán nhậu rồi chuyển sang bán hàng online nhưng đều không gắn bó lâu dài. Anh cho biết vẫn cố gắng bám nghề diễn để gìn giữ truyền thống nghệ thuật của gia đình.


