Huy động nhân công nạo vét hơn 1.000 tấn đất đá, phát lộ 7 đường hầm dài hàng trăm mét dưới lòng Di sản thế giới
Phát hiện này thu hút sự quan tâm của giới khảo cổ học và mở ra những hiểu biết mới về hạ tầng kiến trúc thời kỳ Byzantine sơ kỳ của công trình lịch sử nổi tiếng thế giới.
Mới đây, truyền thông quốc tế đưa tin về việc phát hiện hệ thống đường hầm 1.600 năm tuổi bên dưới Di sản thế giới. Theo đó, trong quá trình trùng tu đang diễn ra tại thánh đường Hagia Sophia ở Istanbul, các nhà khảo cổ và chuyên gia bảo tồn Thổ Nhĩ Kỳ đã phát hiện một hệ thống gồm 7 đường hầm ngầm có niên đại khoảng 1.600 năm. Phát hiện này mở ra những hiểu biết mới về hạ tầng kiến trúc thời kỳ Byzantine sơ kỳ của công trình lịch sử nổi tiếng thế giới.
Theo Mehmet Nuri Ersoy - Bộ trưởng Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ, thánh đường Hagia Sophia ở Istanbul là di sản lịch sử có tuổi đời khoảng 1.500 năm. Trong quá trình nghiên cứu khu vực mặt phía Bắc và khu vườn phía Tây của Hagia Sophia, các nhóm chuyên gia đã phát hiện 3 khoang ngầm riêng biệt kết nối với mạng lưới đường hầm dài hàng trăm mét bên dưới công trình.
Các cuộc khai quật và làm sạch kéo dài nhiều tháng đã giúp làm rõ cấu trúc của hệ thống này. Tính đến nay, các nhóm khảo cổ đã dọn dẹp hơn 1.068 tấn đất lấp đầy trong các đường hầm, qua đó xác định được 7 lối đi ngầm liên kết với nhau.
Theo Giáo sư Hasan Firat Diker - thành viên hội đồng khoa học của dự án, những đường hầm này có niên đại vào khoảng thế kỷ V-VI, thuộc giai đoạn Byzantine sơ kỳ - thời kỳ Hagia Sophia được xây dựng.
Không chỉ có các đường hầm, các nhà nghiên cứu còn phát hiện thêm nhiều cấu trúc ngầm khác trong khu vực xung quanh. Tại khu vườn Vezir gần đó, công nhân đã làm sạch khoảng 102 tấn đất trong một quần thể mai táng ngầm (hypogeum), dạng kiến trúc chôn cất dưới lòng đất phổ biến trong thế giới cổ đại. Công trình này gồm một hành lang trung tâm với các phòng chôn cất được bố trí đối xứng hai bên.
Những phát hiện mới cho thấy hệ thống không gian ngầm dưới Hagia Sophia có thể từng được sử dụng cho nhiều hoạt động nghi lễ và tôn giáo trong thời Byzantine. Trước đây, một số cuộc khảo sát cũng từng ghi nhận dấu vết của các đường hầm và cống dẫn nước dưới khu vực này, nhưng đây là lần đầu tiên một mạng lưới lớn như vậy được xác định rõ ràng và công bố rộng rãi.
Song song với các nghiên cứu khảo cổ, dự án trùng tu Hagia Sophia cũng đang tập trung gia cố cấu trúc nhằm tăng khả năng chống chịu động đất cho công trình. Một hệ thống giàn giáo cao 43,5m đã được lắp đặt bên trong để tiếp cận mái vòm. Các nền tảng thép và mái che tạm thời được dựng lên nhằm bảo vệ các bức tranh khảm cổ khỏi tác động của thời tiết trong quá trình sửa chữa.
Hagia Sophia là một công trình có lịch sử phức tạp và nhiều lần thay đổi chức năng. Ban đầu được xây dựng như một nhà thờ Thiên chúa giáo vào thế kỷ IV. Công trình đã nhiều lần bị phá hủy và xây dựng lại. Phiên bản hiện nay được hoàn thành vào năm 537 dưới thời hoàng đế Byzantine Justinian I. Trải qua nhiều thế kỷ, nơi đây từng là nhà thờ chính tòa, nhà thờ Hồi giáo, bảo tàng và từ năm 2020 lại được sử dụng như một nhà thờ Hồi giáo.
Theo Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ, mục tiêu của dự án trùng tu hiện nay là làm sáng tỏ các lớp lịch sử của công trình, đánh giá rủi ro kết cấu và bảo tồn các vật liệu nguyên gốc từ thời Byzantine và Ottoman. Các chuyên gia tin rằng vẫn còn nhiều bí ẩn lịch sử nằm sâu dưới nền móng Hagia Sophia chưa được khám phá và các cuộc nghiên cứu trong tương lai có thể tiếp tục hé lộ thêm những chương mới trong lịch sử của di tích này.






