Sân bay nguy hiểm bậc nhất thế giới: Nằm cheo leo ở độ cao gần 3.000m, đường băng chỉ dài hơn 500m và rộng 20m, chuyên phục vụ du khách chinh phục đỉnh núi cao nhất hành tinh
Sân bay được xây dựng năm 1964 theo sáng kiến của nhà leo núi Sir Edmund Hillary nhằm cải thiện khả năng tiếp cận khu vực Everest
Trên sườn núi Himalaya, ở độ cao khoảng 2.846m so với mực nước biển, sân bay Tenzing-Hillary tại thị trấn Lukla, Nepal từ lâu được xem là một trong những sân bay nguy hiểm nhất thế giới. Đây là cửa ngõ hàng không quan trọng đưa hàng chục nghìn du khách và nhà leo núi đến khu vực Everest Base Camp mỗi năm, đồng thời cũng là nơi đặt ra những yêu cầu khắt khe bậc nhất đối với phi công và hoạt động khai thác hàng không.
Sân bay được xây dựng năm 1964 theo sáng kiến của nhà leo núi Sir Edmund Hillary nhằm cải thiện khả năng tiếp cận khu vực Everest - đỉnh núi cao nhất thế giới. Đến năm 2008, sân bay được đổi tên thành Tenzing-Hillary để vinh danh hai người đầu tiên chinh phục đỉnh Everest là Tenzing Norgay và Edmund Hillary.
Điểm khiến Tenzing-Hillary nổi tiếng là đường băng cực ngắn, chỉ dài 527m và rộng khoảng 20m, trong khi đường băng tại nhiều sân bay thương mại thường dài từ 2.500-4.000m. Đường băng được thiết kế với độ dốc gần 12%, một đầu tựa vào vách núi, đầu còn lại hướng ra vực sâu. Máy bay hạ cánh theo chiều lên dốc để giảm quãng đường phanh, còn cất cánh theo chiều xuống dốc nhằm tận dụng gia tốc. Tuy nhiên, cấu trúc này cũng đồng nghĩa phi công hầu như không có cơ hội sửa sai nếu tiếp cận không chính xác.
Khác với nhiều sân bay hiện đại được hỗ trợ bởi các hệ thống dẫn đường tiên tiến, hoạt động hạ cánh tại Lukla chủ yếu dựa vào quan sát trực quan. Địa hình núi cao bao quanh khiến máy bay phải bay xuyên qua các thung lũng hẹp trước khi căn chỉnh với đường băng trong giai đoạn cuối của quá trình tiếp cận. Do địa hình phía cuối đường băng là vách núi cao, sân bay gần như không có quy trình "go-around" (bay vòng để hạ cánh lại). Khi đã bước vào giai đoạn hạ cánh cuối, phi công buộc phải đưa máy bay xuống đúng vị trí ngay trong lần tiếp cận đầu tiên.
Điều kiện thời tiết tại khu vực Himalaya càng làm tăng mức độ phức tạp cho các chuyến bay. Sương mù, mây thấp, gió mạnh và sự thay đổi thời tiết chỉ trong vài phút có thể khiến tầm nhìn giảm nhanh. Theo thống kê, trong mùa mưa, sân bay phải đóng cửa do điều kiện quan sát không bảo đảm khoảng 50% thời gian, kéo theo khoảng một nửa số chuyến bay bị hủy hoặc hoãn. Chính vì vậy, hành khách đến khu vực Everest thường phải dự phòng thêm nhiều ngày trong lịch trình để ứng phó với nguy cơ gián đoạn khai thác.
Độ cao hơn 2.800m cũng ảnh hưởng đáng kể đến khả năng vận hành của máy bay. Không khí loãng làm giảm lực nâng của cánh và hiệu suất động cơ, khiến việc cất cánh, hạ cánh đòi hỏi tính toán chính xác hơn so với ở các sân bay vùng đồng bằng. Vì vậy, chỉ những dòng máy bay cất hạ cánh đường băng ngắn (STOL) như DHC-6 Twin Otter, Dornier 228 hoặc LET L-410 mới được phép khai thác thường xuyên tại đây.
Mức độ nguy hiểm của sân bay còn thể hiện qua các quy định dành cho phi công. Cơ quan hàng không Nepal yêu cầu cơ trưởng khai thác đường bay đến Lukla phải có kinh nghiệm thực hiện tối thiểu 100 chuyến bay bằng máy bay STOL, ít nhất một năm bay tại địa hình miền núi của Nepal và hoàn thành tối thiểu 10 chuyến bay đến Lukla dưới sự giám sát của giáo viên hướng dẫn trước khi được phép tự khai thác. Đây được xem là một trong những tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất đối với hoạt động bay dân dụng trên thế giới.
Lịch sử hoạt động của sân bay cũng ghi nhận nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng. Vụ tai nạn được biết đến nhiều nhất xảy ra ngày 8/10/2008 khi chuyến bay của Yeti Airlines gặp nạn trong điều kiện sương mù, khiến 18 trong tổng số 19 người trên máy bay thiệt mạng, chỉ có cơ trưởng sống sót. Năm 2019, một máy bay của Summit Air trượt khỏi đường băng khi cất cánh, va chạm với hai trực thăng trên mặt đất làm ba người thiệt mạng. Theo các thống kê tổng hợp, từ khi sân bay đi vào hoạt động đến nay đã xảy ra nhiều vụ tai nạn hàng không khiến hơn 50 người thiệt mạng.
Dù mang danh là một trong những sân bay nguy hiểm nhất thế giới, Tenzing-Hillary vẫn là huyết mạch giao thông của vùng Khumbu, nơi đường bộ rất hạn chế. Vào mùa cao điểm, sân bay có thể phục vụ khoảng 30 chuyến bay mỗi ngày, đưa khách du lịch, người dân địa phương cùng hàng hóa thiết yếu đến khu vực chân núi Everest. Việc duy trì hoạt động tại đây phụ thuộc chặt chẽ vào thời tiết, trình độ phi công, loại máy bay chuyên dụng và các quy trình an toàn được áp dụng nghiêm ngặt trong từng chuyến bay.


