Mùa hồng trĩu quả trên đỉnh Khưa Phát
Mùa Thu, những vườn hồng không hạt trên núi Khưa Phát (xã Đồng Phúc, Thái Nguyên) lại trĩu quả, mang đến niềm vui thu hoạch cho người dân. Từ cây trồng quanh nhà, hồng trở thành sản vật đặc trưng, tạo nguồn thu nhập và mở thêm hướng phát triển du lịch trải nghiệm giữa núi rừng.
Mùa quả ngọt trên núi cao
Theo Báo Thái Nguyên, từ trung tâm xã Đồng Phúc, chúng tôi theo anh Đồng Văn Lợi, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Đồng Lợi, vượt khoảng 4km đường núi lên Khưa Phát. Con đường men theo sườn núi, nhiều đoạn dốc cao, cua gấp. Có chỗ, chúng tôi phải xuống đi bộ, phụ đẩy xe. Anh Lợi kể, trước đây, đường nhỏ, trơn trượt, người dân góp công, hiến đất mở rộng. Sau này, được Nhà nước đầu tư, việc vận chuyển vật tư, nông sản mới thuận lợi hơn.
Qua những khúc cua, vườn hồng dần hiện ra trong tiết trời mát lành. Quả vàng óng chen giữa tán lá; những lối bê tông nhỏ nối các khu vườn. Ở độ cao khoảng 700m so với mực nước biển, Khưa Phát có tầm nhìn rộng xuống thung lũng. Giữa không gian ấy, tiếng gọi nhau thu hái làm rộn thêm nhịp mùa vụ. Theo người dân địa phương, hồng không hạt có mặt ở Khưa Phát từ nhiều đời nay. Ban đầu, mỗi nhà chỉ trồng vài cây để ăn. Khi quả hồng được thị trường đón nhận, bà con nhân giống, mở rộng diện tích. Đến nay, khu vực đỉnh Khưa Phát có khoảng 40ha hồng của HTX Đồng Lợi và các hộ dân, sản lượng khoảng 300 tấn mỗi năm.
Trong vườn, gia đình chị Lý Thị Tiên, người Dao ở thôn Quảng Khê, đang tất bật thu hoạch. Hơn 100 gốc hồng, trong đó có những cây đã cho quả hơn 10 năm, dự kiến mang về hơn một tấn quả vụ này. Người hái cành thấp, người bắc thang hái trên cao, chuyền nhau từng giỏ hồng. Chị Tiên cho biết, vào chính vụ, các gia đình thường đổi công, giúp nhau thu hái kịp thời.
Cách đó không xa, ông Lý Văn Tình nâng những quả hồng còn phủ lớp phấn trắng, giới thiệu vị giòn, ngọt đậm của sản vật quê mình. Năm nay, gia đình ông dự kiến thu vài chục triệu đồng từ cây hồng. Với người dân vùng cao, nguồn thu ấy giúp trang trải sinh hoạt, có thêm điều kiện chăm sóc vườn cây. Hồng Khưa Phát được người dân nhân giống từ cây bản địa. Theo cách làm truyền thống, quả được ngâm nước khoảng ba ngày, ba đêm để khử chát, giữ độ giòn, ngọt. Chị Lý Thị Chiên, thôn Quảng Khê phấn khởi cho hay, hồng hái đến đâu bán hết đến đó, nhiều khách đặt mua quả tươi về tự ngâm. Sự đón nhận của thị trường tiếp thêm động lực để bà con gắn bó với cây trồng lâu năm này.
Từ vườn hồng đến điểm hẹn trải nghiệm
Gia đình anh Đồng Văn Lợi có hơn 2ha hồng, những năm được mùa thu trên 15 tấn quả, mang lại nguồn thu hàng trăm triệu đồng. Từ thực tế sản xuất, hơn 10 năm trước, anh thành lập HTX Đồng Lợi, tập hợp 25 thành viên cùng phát triển cây hồng và một số nông sản khác. HTX liên kết với các hộ dân, hướng dẫn chăm sóc, thu hoạch, hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Giá bán buôn hiện dao động khoảng 25–30 nghìn đồng/kg. Bên cạnh bán quả tươi, hồng đã ngâm, HTX còn làm hồng sấy, quảng bá qua mạng xã hội và livestream bán hàng để tiếp cận thêm khách hàng.
Nhìn những vườn hồng cổ, anh Lợi ấp ủ đón khách lên núi trải nghiệm mùa quả chín. HTX đang từng bước hoàn thiện cảnh quan, khu vui chơi, khu vực ăn nghỉ. Theo anh, du khách có thể tự tay hái quả, tìm hiểu cách ngâm hồng, thưởng thức sản vật và khám phá đời sống người dân. Tuy vậy, các điều kiện phục vụ khách cần tiếp tục hoàn thiện để hướng đi này thành hiện thực.
Ông Tô Phong Nhuận, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Phúc, cho biết toàn xã có khoảng 100ha hồng không hạt. Cùng với phát triển sản xuất, địa phương khuyến khích người dân xây dựng vườn hồng thành điểm tham quan, trải nghiệm sinh thái; tăng cường quảng bá sản phẩm và hình ảnh vùng trồng. Chiều xuống, những chiếc xe máy chở đầy hồng nối nhau xuống núi. Sau mỗi sọt quả là công sức chăm bón, là niềm vui được mùa của bà con. Trên những triền đồi Khưa Phát, cây hồng đang nuôi dưỡng thêm một kỳ vọng: giữ vị ngọt quê hương, tạo sinh kế và đón những bước chân tìm về với bản làng.