Con gái của nhà thơ nổi tiếng được UNESCO ghi danh: Là nữ Tổng biên tập đầu tiên của báo chí Việt Nam, từng được Google tôn vinh
Phía sau dấu ấn với tờ báo phụ nữ đầu tiên của Việt Nam là cuộc đời nhiều biến cố của một người phụ nữ tài hoa.
Trong lịch sử ngành báo chí Việt Nam, Nữ Giới Chung là dấu mốc mang nhiều ý nghĩa đặc biệt. Năm 1918, Nữ Giới Chung phát hành số đầu tiên, mở ra tiếng nói riêng dành cho phụ nữ, đồng thời đưa nữ sĩ Sương Nguyệt Anh trở thành nữ Tổng biên tập đầu tiên của nền báo chí Việt Nam.
Ấn phẩm ra mắt ngày 1/2/1918 và tồn tại đến ngày 19/7 cùng năm. Dù chỉ duy trì hoạt động trong thời gian ngắn với tổng cộng 22 số báo nhưng Nữ Giới Chung vẫn được xem là tờ báo phụ nữ đầu tiên của Việt Nam, đặt nền móng cho sự phát triển của báo chí nữ giới trong những thập niên sau đó.
Ít ai biết rằng, phía sau dấu ấn tiên phong ấy là cuộc đời nhiều biến cố của một người phụ nữ tài hoa.
Nữ sĩ tài hoa nhưng cuộc đời nhiều biến cố
Là nữ sĩ nổi tiếng tài hoa của Việt Nam nhưng hiện nay các thông tin về cuộc đời bà Sương Nguyệt Anh vẫn còn nhiều điểm khác nhau giữa các nguồn tư liệu, chưa hoàn toàn thống nhất.
Theo thông tin từ chuyên trang của Bảo tàng lịch sử Quốc gia, nữ sĩ Sương Nguyệt Anh tên thật là Nguyễn Xuân Khuê. Tuy nhiên, có tài liệu lại ghi là Nguyễn Thị Khuê, Nguyễn Thị Ngọc Khuê. Bà có tục danh là Năm Hạnh, hiệu Nguyệt Anh.
Bà sinh ngày 1/21864 (tức ngày 24, tháng Chạp, năm Quý Hợi) tại làng An Bình Đông, nay là xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre cũ.
Có một số sử liệu nói rằng bà là con gái thứ 5 của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu - một nhà thơ mù chống ngoại xâm cho tới ngày tạ thế, tác giả của Lục Vân Tiên, Dương Từ Hà Mậu, Ngư Tiều vấn đáp và nhiều thơ văn khác, trong đó nổi bật nhất là bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc. Năm 2021, ông được UNESCO công nhận là Danh nhân Văn hoá Thế giới. Tuy nhiên, cũng có thông tin rằng bà là người con thứ 4.
Sinh ra trong hoàn cảnh đất nước bị thực dân Pháp đô hộ, xã hội biến động mạnh, bà Nguyệt Anh sớm bộc lộ tư chất thông minh, nhanh nhẹn và ham học. Có cha là một nhà thơ yêu nước, bà sớm được dạy dỗ về Nho học, văn chương và đạo lý truyền thống, đồng thời được tiếp xúc với sách vở và tư tưởng nhân văn ngay từ khi còn nhỏ.
Với tư chất thông minh, bà sớm bộc lộ tài năng, nhanh nhẹn. Khi còn bé, bà vừa trồng thuốc vừa hỗ trợ cha chữa bệnh cứu người. Ban ngày, bà theo cha học chữ và quan sát việc bốc thuốc, ban đêm tự đọc sách, tập làm thơ và trau dồi kiến thức. Tài liệu trong gia đình Nguyễn Đình Chiểu đều được bà tìm đọc, ghi nhớ và học hỏi.
Chị gái bà cũng là người giỏi văn chương. Cả hai thường xuyên được cha hướng dẫn cách đọc sách, làm thơ. Nhờ đó, bà Nguyệt Anh sớm nổi tiếng là người phụ nữ có trí nhớ tốt, học rộng và có tài văn chương. Bên cạnh trí tuệ, bà còn được đánh giá là người có nhan sắc, được nhiều trí thức đương thời quý mến.
Tuy nhiên, cuộc đời riêng của bà lại không nhiều thuận lợi. Theo sử liệu tại Bảo tàng lịch sử Quốc gia, năm 1888, ở tuổi 24, bà kết hôn với ông Nguyễn Văn Tính - một viên Phó tổng Hòa Quới (Gia Định), người nổi tiếng hiền lành và được dân chúng kính trọng. Không lâu sau khi lập gia đình, thân phụ Nguyễn Đình Chiểu qua đời, để lại cho bà nỗi đau lớn.
Hai vợ chồng sau đó sinh được một người con gái tên Nguyễn Thị Vinh. Người con này về sau kết hôn với ông Mai Văn Ngọc và sinh ra Mai Huỳnh Hoa (nhũ danh Kim Ba), sau này là vợ của Phan Văn Hùm.
Niềm hạnh phúc gia đình không kéo dài khi chồng bà qua đời sớm. Từ biến cố này, bà sử dụng thêm chữ “Sương” trong bút danh Sương Nguyệt Anh, mang ý nghĩa chỉ người phụ nữ góa bụa, thể hiện quyết tâm sống tiết hạnh và nuôi con trưởng thành.
Tiếp nối tinh thần yêu nước từ người cha, trong giai đoạn 1906 - 1908, bà tham gia hưởng ứng phong trào Đông Du do Phan Bội Châu khởi xướng. Bà từng bán đất vườn để hỗ trợ thanh niên Việt Nam ra nước ngoài học tập. Dù phong trào sau đó bị đàn áp và thất bại, bà vẫn giữ vững tinh thần yêu nước, tiếp tục tìm cách đóng góp cho sự nghiệp cứu nước theo cách riêng.
Cuối năm 1917, bà cùng một số chí sĩ yêu nước đưa cháu ngoại vào Sài Gòn để chuẩn bị cho việc xuất bản một tờ báo dành cho phụ nữ Việt Nam. Ngày 1/2/1918, tờ Nữ Giới Chung chính thức ra đời, đánh dấu việc Sương Nguyệt Anh trở thành nữ chủ bút đầu tiên trong lịch sử báo chí Việt Nam.
Tuy nhiên, đến tháng 7/1918, tờ báo buộc phải đình bản sau thời gian ngắn hoạt động. Sau đó, bà được mời đảm nhiệm vai trò chủ bút cho tờ Đèn Nhà Nam - một ấn phẩm cải biến từ Nữ Giới Chung nhưng bà từ chối, chỉ đồng ý hỗ trợ nội dung.
Đầu năm 1919, bà rời Sài Gòn trở về Ba Tri sống cùng người em út là ông Nguyễn Đình Chiêm. Khi ấy sức khỏe bà suy giảm nghiêm trọng, thị lực yếu dần rồi mù lòa như cha mình nhưng bà vẫn tiếp tục dạy chữ Hán và chữa bệnh cứu người trong khả năng của mình.
Sương Nguyệt Anh qua đời ngày 9/1/1922 (tức ngày 12, tháng Chạp, năm Tân Dậu) tại làng Mỹ Chánh Hòa. Bà được an táng bên cạnh mộ cha mẹ tại khu di tích Nguyễn Đình Chiểu, thuộc xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre cũ.
Được người đời ngưỡng mộ, tôn vinh
Là nữ chủ bút đầu tiên của báo Nữ Giới Chung, Sương Nguyệt Anh vừa làm nội dung, trực tiếp biên tập vừa viết bài. Với tất cả tâm huyết, bà tiếp nối chí hướng yêu nước và tinh thần khai sáng mà người cha Nguyễn Đình Chiểu đã hun đúc. Bà cũng chủ động tìm gặp và trao đổi với những người từng hoạt động báo chí để học hỏi kinh nghiệm, tìm hiểu tư tưởng canh tân của giới sĩ phu Bắc Hà, từ đó định hình hướng đi cho tờ báo của mình.
Trong quá trình chuẩn bị và vận hành Nữ Giới Chung, Sương Nguyệt Anh vẫn duy trì mối quan hệ chặt chẽ với một số chí sĩ yêu nước để cùng trao đổi, bàn bạc nhằm định hướng nội dung tờ báo theo tinh thần tiến bộ, phục vụ mục tiêu khai dân trí và thức tỉnh nữ giới.
Bà cũng là người trực tiếp đặt tên và xác lập tôn chỉ hoạt động cho tờ báo. Ban đầu, bà từng cân nhắc những tên gọi như Gia Định nữ giới báo hay Đại Nam nữ giới tuần báo. Tuy nhiên, cuối cùng quyết định chọn Nữ Giới Chung - với hàm ý “tiếng chuông của nữ giới”, thể hiện mong muốn đánh thức nhận thức và vai trò của phụ nữ trong xã hội đương thời.
Hơn một thế kỷ sau khi bà qua đời, tên tuổi Sương Nguyệt Anh vẫn được nhắc đến như một biểu tượng tiên phong của báo chí và văn học Việt Nam. Không chỉ là nữ chủ bút đầu tiên trong lịch sử báo chí nước ta, bà còn được ghi nhận là người góp phần đặt nền móng cho tiếng nói của phụ nữ trong đời sống xã hội hiện đại.
Ngày 1/2/2023, nhân dịp kỷ niệm 105 năm ngày ra đời báo Nữ Giới Chung, Google đã tôn vinh bà bằng một doodle đặc biệt trên trang chủ tại Việt Nam. Hình ảnh minh họa khắc họa Sương Nguyệt Anh trong tà áo dài truyền thống, tóc búi cao, bên cạnh những trang viết và hoa mai - tác phẩm do họa sĩ Camelia Phạm thực hiện, nhằm tôn vinh dấu ấn của nữ sĩ trong lịch sử báo chí Việt Nam và thế giới.
Bài viết có tham khảo thông tin tại:
100 năm báo Nữ Giới Chung (1918 - 2018): Nữ chủ bút Sương Nguyệt Anh (Phần 1) - Bảo tàng lịch sử Quốc gia
Google vinh danh nữ sĩ Sương Nguyệt Anh - Vnexpress
Sương Nguyệt Anh, nữ chủ bút đầu tiên của làng báo Việt Nam - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
