Mỹ - Nhật Bản bí mật khai thác ‘kho báu’ đất hiếm dưới biển sâu nhất thế giới, đủ dùng trong 800 năm

Kinh doanh 14/08/2026 10:22

Trữ lượng đất hiếm đủ dùng cho cả thế giới trong gần 8 thế kỷ vừa được phát hiện ở độ sâu gấp đôi các giàn khoan dầu khí hiện đại nhất. Liệu cú bắt tay lịch sử giữa Mỹ và Nhật Bản có đủ sức biến “kho báu đại dương” này thành hiện thực để đập tan thế độc quyền của Bắc Kinh?

“Kho báu” chìm sâu dưới biển tiêu tốn hàng tỷ USD khiến Mỹ - Nhật đều thèm muốn

Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tại Nhà Trắng hồi tháng 3 năm nay, ít ai chú ý đến cuộc thảo luận của hai nhà lãnh đạo này về một hòn đảo nhỏ bé của Nhật Bản ở giữa Thái Bình Dương – nơi gần như không đủ lớn để con người sinh sống nhưng lại có những loài ốc sên nguy hiểm.

Minamitorishima, một dải đất phẳng như chiếc bánh kếp, chỉ rộng tương đương vài khu phố, ngoài một trạm khí tượng và đường băng thì gần như chẳng có gì khác. Hòn đảo này nằm cách thủ đô Tokyo (Nhật Bản) hơn 1.000 dặm (khoảng 1.609 km) về phía Đông Nam. Tuy nhiên, khu vực xung quanh đảo lại nằm trên những mỏ đất hiếm dưới đáy biển sâu – nguồn tài nguyên được tuyên bố trong một tuyên bố chung Mỹ - Nhật về hợp tác nghiên cứu khai thác là có thể “đáp ứng nhu cầu công nghiệp trong nhiều thế kỷ”.

a4_1786591646.png
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã khẳng định ý định hợp tác của Tokyo với Washington trong lĩnh vực thăm dò đáy biển và phát triển tài nguyên sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Tokyo vào ngày 28/10/2025 - Ảnh: SCMP

Phản ứng ban đầu là sự hoài nghi rộng rãi. Dù thế giới đã dành nhiều thập kỷ để thăm dò và lập bản đồ đáy biển, chưa có dự án khai thác nào đạt quy mô thương mại, trong khi các quy định quốc tế về hoạt động này vẫn đang được tranh luận. Trữ lượng quanh đảo san hô Minamitorishima còn nằm trong lớp bùn ở độ sâu thuộc hàng lớn nhất từng được xem xét để khai thác, sâu khoảng 6 km (3,7 dặm) dưới mặt nước biển.

“Minamitorishima là một dự án đầy tham vọng, nhưng nó có thể giúp Nhật Bản và Mỹ sở hữu một chuỗi cung ứng đất hiếm khép kín hoàn toàn, từ khai thác đến sản xuất nam châm, qua đó giúp phá vỡ đòn bẩy mà Trung Quốc đang nắm giữ đối với hai nước”, ông William Chou, chuyên gia cấp cao tại Viện Hudson nhận định.

Giờ đây, kế hoạch triển khai dự án Minamitorishima dường như đang dần hình thành. Văn phòng Nội các Nhật Bản đã công bố kết quả các mẫu thử được thu hồi hồi đầu năm 2026 cho thấy hàm lượng đáng kể yttrium, gadolinium và dysprosium – những loại đất hiếm nặng mà Trung Quốc đặc biệt chiếm ưu thế về sản xuất. Nhật Bản dự kiến tiến hành thêm các mũi khoan thăm dò, hướng tới xây dựng kế hoạch khai thác.

Theo những người am hiểu vấn đề, một số công ty Bắc Mỹ, trong đó có Deep Reach Technology có trụ sở tại thành phố Houston (bang Texas, Mỹ) đã bày tỏ sự quan tâm đến việc khai thác các mỏ đất hiếm tại đảo Minamitorishima, dù các cuộc trao đổi hiện vẫn ở giai đoạn rất sơ khai. Cho đến nay, toàn bộ công việc đều do Nhật Bản đảm nhiệm – quốc gia có năng lực thăm dò biển sâu tiên tiến. Tuy nhiên, kinh nghiệm của các công ty Mỹ trong lĩnh vực khoan dầu khí nhiều khả năng sẽ trở thành một phần quan trọng của giải pháp.

Sự hỗ trợ của Mỹ càng trở nên đáng kể khi Trung Quốc cũng thể hiện sự quan tâm đến các mỏ khoáng sản dưới đáy biển, thể hiện qua việc nhiều lần quốc gia siêu cường châu Á này điều các tàu khảo sát hải dương đến gần đảo Minamitorishima. Phân tích dữ liệu theo dõi thương mại của một hãng thông tấn quốc tế đối với một tàu nghiên cứu Trung Quốc cho thấy con tàu này trong những năm gần đây đã tiến hành khảo sát đáy biển đến sát vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản – khu vực nằm trong phạm vi 200 hải lý tính từ bờ biển, nơi quốc gia ven biển có quyền độc quyền thăm dò và khai thác tài nguyên.

Đối với cả Bắc Kinh và Tokyo, những thách thức phía trước sẽ rất lớn. Các dự án khoan dầu ngoài khơi cho đến nay chỉ đạt độ sâu khoảng một nửa so với đáy biển tại Minamitorishima. Áp suất nước ở khu vực này cao gấp khoảng 600 lần so với mực nước biển, trong khi giới khoa học vẫn biết rất ít về các dạng sống có thể bị ảnh hưởng bởi hoạt động khai thác thương mại.

Nếu thành công, dự án có thể cần hàng tỷ USD đầu tư trong hơn một thập kỷ để sản xuất đất hiếm với chi phí khoảng gấp 3 lần so với khai thác trên đất liền tại Trung Quốc, theo một ước tính của khu vực tư nhân.

a6_1786591647.png
Đảo Minamitorishima, Nhật Bản - Ảnh: Getty Images

Nếu là bất kỳ Thủ tướng Nhật Bản nào khác, dự án có thể chỉ được xem là mục tiêu đầy tham vọng bởi chi phí lớn, độ phức tạp cao và thời gian triển khai kéo dài. Nhưng với bà Sanae Takaichi, đây đã trở thành một phần cốt lõi trong kế hoạch giảm sự phụ thuộc của Nhật Bản vào Trung Quốc – đồng thời là vấn đề nữ Thủ tướng này đặc biệt quan tâm từ khi bà còn giữ chức Bộ trưởng An ninh Kinh tế Nhật Bản trong 2 năm, tính đến năm 2024.

Trong một bài phát biểu vận động tranh cử hồi đầu năm nay, bà nhấn mạnh vai trò của mình trong việc thúc đẩy dự án: “Điều này có nghĩa là Nhật Bản sẽ không phải lo lắng về việc đảm bảo nguồn đất hiếm – không chỉ đối với thế hệ chúng ta mà cả thế hệ tiếp theo”.

Việc Trung Quốc hạn chế nguồn cung đất hiếm sang Nhật Bản từ cuối năm ngoái nhằm đáp trả những phát biểu của bà Takaichi về Đài Loan, càng khiến quyết tâm của nữ nguyên thủ quốc gia này gia tăng. Chiến lược tăng trưởng dài hạn của Nhật Bản dự kiến huy động khoảng 5,7 tỷ USD từ khu vực công và tư nhân đến năm 2040 cho phát triển tài nguyên biển sâu, trong đó có dự án Minamitorishima.

Với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, bà Takaichi tìm thấy một đối tác có chung mong muốn giảm đòn bẩy của Trung Quốc đối với Mỹ trong lĩnh vực đất hiếm, đồng thời mở rộng hoạt động thăm dò và khai thác khoáng sản dưới đáy biển cho các doanh nghiệp Mỹ. Hồi tháng 4, ông Trump đã yêu cầu các cơ quan liên bang nhanh chóng xem xét và cấp giấy phép cho các dự án tại Mỹ cũng như ở nước ngoài.

Bà Takaichi muốn đưa Mỹ vào dự án kể trên cũng xuất phát từ những lý do khác. Là một chính trị gia bảo thủ coi liên minh Nhật - Mỹ là tài sản quan trọng để bảo vệ lợi ích quốc gia trước Trung Quốc, việc hai nước cùng sản xuất đất hiếm từ đảo Minamitorishima sẽ giúp thắt chặt quan hệ song phương, đồng thời tạo ra một chuỗi cung ứng an toàn cho những vật liệu mà Trung Quốc hiện đang kiểm soát chặt chẽ.

Qua đó, dự án cũng gửi một thông điệp chiến lược rõ ràng tới Bắc Kinh tại một khu vực mà lợi ích của Trung Quốc đã được hình thành từ lâu.

Nhiều thập kỷ trước, Trung Quốc đã được Cơ quan Quản lý Đáy biển Quốc tế (ISA) – tổ chức liên kết với Liên Hợp Quốc quản lý tài nguyên khoáng sản dưới đáy biển ngoài phạm vi quyền tài phán quốc gia – cấp quyền độc quyền thăm dò biển sâu tại các khu vực gần đảo Minamitorishima và lãnh thổ đảo Guam của Mỹ.

Hoạt động ngày càng gia tăng của các tàu khảo sát Trung Quốc cho thấy Bắc Kinh đang quan tâm hơn đến việc thăm dò khoáng sản tại khu vực này. Theo Giáo sư Kentaro Nakamura của Đại học Tokyo (Nhật Bản), người tham gia một nhóm nghiên cứu khu vực, số lượng các công trình nghiên cứu được công bố tại Trung Quốc về khu vực này cũng đang tăng lên.

Tháng 6 năm 2025, tình hình trở nên đáng lo ngại hơn khi một tàu sân bay Trung Quốc tiến vào EEZ của đảo Minamitorishima. Đây là lần đầu tiên một tàu quân sự Trung Quốc xuất hiện tại khu vực này. Chuyến đi diễn ra trong thời gian ngắn và không vi phạm luật pháp quốc tế, nhưng Tokyo vẫn lo ngại và phản đối Bắc Kinh.

Nhật Bản gần đây đã đưa một khẩu đội tên lửa chống hạm tới đảo Minamitorishima để tập trận bắn đạn thật, đồng thời lên kế hoạch bổ sung radar và các cơ sở quốc phòng khác gần đó nhằm giám sát hoạt động quân sự của Trung Quốc và Nga.

“Điều đó gần giống như có ai đó đang chĩa một lưỡi dao vào chúng tôi”, ông Shoichi Ishii, Giám đốc chương trình đất hiếm Minamitorishima thuộc Văn phòng Nội các Nhật Bản nói về việc tàu sân bay Trung Quốc tiếp cận khu vực này.

Trả lời câu hỏi của báo giới, Văn phòng Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết các hoạt động nghiên cứu khoa học biển của nước này “phục vụ mục đích hòa bình và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định liên quan của luật pháp quốc tế”. Bắc Kinh cũng khẳng định Trung Quốc nhất quán theo đuổi chính sách quốc phòng mang tính phòng thủ, đồng thời hoạt động của các tàu chiến Trung Quốc tại những vùng biển liên quan hoàn toàn phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế.

Video Nhật Bản phát hiện "kho báu" đất hiếm trong chiến dịch thăm dò biển sâu giữa lúc căng thẳng với Trung Quốc gia tăng - Nguồn clip: WION

Từ các mẫu vật được những tàu khảo sát Nhật Bản thu hồi, Giáo sư Nakamura và các đồng nghiệp năm 2018 ước tính lớp bùn dưới đáy biển phía Nam đảo Minamitorishima chứa hơn 16 triệu tấn khoáng sản đất hiếm – những nguyên liệu thiết yếu của nền kinh tế hiện đại, được sử dụng trong mọi thứ, từ chất bán dẫn, động cơ xe điện (EV) đến hệ thống dẫn đường tên lửa.

Riêng trữ lượng yttrium, một nguyên tố được sử dụng trong màn hình LED và thiết bị bán dẫn, được dự báo đủ đáp ứng 780 năm nhu cầu toàn cầu.

Sau giai đoạn hào hứng ban đầu, tiến độ nghiên cứu cách thu hồi các khoáng sản này diễn ra khá chậm. Nhưng đến thời điểm ông Trump và bà Takaichi gặp nhau vào tháng 3, cuộc đua tìm kiếm nguồn cung đất hiếm đã trở thành ưu tiên hàng đầu của cả hai Chính phủ.

Để trả đũa chiến dịch áp thuế thương mại của ông Trump, Trung Quốc đã áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm sang Mỹ, tận dụng vị thế là nhà cung cấp khoảng 90% đất hiếm toàn cầu. Bắc Kinh cũng sử dụng chiến thuật tương tự với Nhật Bản.

Theo những người am hiểu phản ứng của ông Trump, sự quan tâm của Tổng thống Mỹ đối với đảo Minamitorishima bắt nguồn từ quy mô nguồn cung tiềm năng của khu vực này, sau khi bà Takaichi lần đầu đề cập vấn đề đó với ông trong chuyến thăm Tokyo hồi tháng 10 năm 2025. Trước chuyến thăm Washington của bà Takaichi vào tháng 3 năm nay, Nhật Bản cũng cho Mỹ biết rằng họ muốn vấn đề này nằm ở vị trí cao trong chương trình nghị sự.

Kể từ khi hai cường quốc này đã ký biên bản ghi nhớ về khai thác biển sâu sau Hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 3, phía Mỹ gần như chưa công bố nhiều thông tin. Tuy nhiên, ông Jim Wodehouse, Phó Chủ tịch phụ trách dự án của Deep Reach Technology cho biết công ty đã có những cuộc gặp ban đầu với các quan chức Nhật Bản.

Deep Reach hiện cũng tham gia một dự án khác liên quan đến khai thác các kết hạch đa kim – những khối khoáng sản có kích thước tương đương quả bơ, chứa cobalt và các khoáng sản quan trọng khác nằm dưới đáy biển – trong EEZ của đảo Minamitorishima.

“Tôi rất lạc quan về việc nghiên cứu trong EEZ của Minamitorishima”, ông Wodehouse nói. “Các nguồn đất hiếm rất phong phú và bao gồm những nguyên tố nặng quan trọng, đồng thời có mức phóng xạ thấp”.

Trong lớp bùn Minamitorishima có các loại đất hiếm nặng như dysprosium và terbium, vốn nằm trong số những nguyên tố bị Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ nhất và cũng là những nguyên liệu đầu vào công nghiệp thiết yếu nhất.

Xuất khẩu dysprosium và terbium từ Trung Quốc sang Nhật Bản – hai nguyên tố được các doanh nghiệp Nhật sử dụng để sản xuất nam châm hiệu suất cao cho xe điện – đã ở mức 0 trong suốt cả năm nay.

Một lợi thế khác của các mỏ Minamitorishima là quá trình khai thác đất hiếm nặng từ các mỏ trên đất liền truyền thống thường giải phóng những nguyên tố phóng xạ có khả năng gây hại. Trong khi đó, các mẫu vật từ Minamitorishima không cho thấy hàm lượng phóng xạ đáng kể, giúp chúng dễ xử lý hơn.

Nhóm nghiên cứu của Nakamura và Đại học Tokyo ước tính khoảng 3.500 tấn bùn mỗi ngày có thể được thu hồi bằng hệ thống bơm hút được sử dụng trong khai thác dầu khí biển sâu. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có sự đồng thuận về phương pháp khai thác hiệu quả nhất.

Deep Reach sở hữu các bằng sáng chế tại cả Mỹ và Nhật Bản đối với những công nghệ có thể được sử dụng trong khai thác đáy biển. Công đoạn tinh luyện và chế biến quặng hiện do Trung Quốc thống trị, nhưng Nhật Bản đang phát triển năng lực riêng và theo ông Nakamura, những năng lực này có thể được mở rộng.

“Không có trở ngại kỹ thuật lớn nào”, ông Nakamura nói và cho rằng các cuộc thử nghiệm khai thác đã cho thấy độ sâu của các mỏ không phải là trở ngại đáng kể. “Vấn đề chỉ là ý chí chính trị và thách thức từ Trung Quốc”.

Nhật Bản đã đạt được một số thành công trong việc giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc về đất hiếm, sau khi Bắc Kinh hạn chế các chuyến hàng sang Nhật Bản trong một cuộc tranh cãi chính trị vào năm 2010 sau vụ va chạm tàu gần các đảo tranh chấp ở Biển Hoa Đông.

Dù vậy, ngay cả sau khi đầu tư vào một cơ sở tách đất hiếm tại Pháp và hỗ trợ tài chính dài hạn cho công ty khai khoáng Australia Lynas Rare Earths Ltd., Tokyo vẫn nhập khẩu khoảng 2/3 tổng lượng đất hiếm từ Trung Quốc và gần như toàn bộ các nguyên tố đất hiếm nặng.

Khu vực cấm

Cho đến những năm gần đây, đảo Minamitorishima vẫn không được nhiều người Nhật Bản biết đến. Một đề xuất của Chính phủ Trung ương về việc chôn chất thải từ các lò phản ứng hạt nhân của Nhật Bản trên đảo, cùng với phát hiện các mỏ đất hiếm, đã đưa hòn đảo nhỏ bé này trở thành tâm điểm chú ý.

Vùng EEZ quanh đảo có diện tích lớn hơn toàn bộ diện tích đất liền của quần đảo Nhật Bản, trao cho Tokyo quyền thăm dò một vùng biển khổng lồ.

Hòn đảo không mở cửa cho người dân bình thường. Cách duy nhất để tới đây là chuyến bay vận tải quân sự C-130 của Nhật Bản kéo dài 6 giờ, mỗi tuần một lần, đưa hàng tiếp tế cho nhân viên trạm quan trắc thời tiết và các quan chức quân đội chịu trách nhiệm duy trì đường băng.

Ông Masahito Tanaka, phi công hải quân 50 tuổi từng chỉ huy lực lượng quân sự tại đảo Minamitorishima trong một năm cho đến tháng 3 năm 2022, cho biết một trong những thách thức là phải giữ cho đường băng không bị hàng đàn chim di cư phủ kín.

Nhân viên trên hòn đảo này cũng phải cẩn thận với những con ốc sên châu Phi khổng lồ, có kích thước bằng nắm tay, thường xuất hiện sau những trận mưa lớn và có thể mang theo ký sinh trùng.

Trong chuyến thăm đảo Iwoto, còn được gọi là Iwojima, hồi tháng 3 năm nay, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Shinjiro Koizumi cảnh báo về một “khoảng trống an ninh” tại những hòn đảo được phòng thủ lỏng lẻo ở phía Thái Bình Dương của Nhật Bản.

Kể từ đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã thành lập một nhóm quan chức mới chịu trách nhiệm tăng cường giám sát tàu thuyền và máy bay nước ngoài cũng như phòng thủ các đảo.

Các kế hoạch đang được xem xét bao gồm triển khai hệ thống radar mới, kéo dài đường băng và xây dựng các cơ sở cảng mới cho tàu thuyền.

Tháng 6 năm nay, một bệ phóng tên lửa chống hạm Type 12 đã được đưa tới đảo Minamitorishima cùng với hệ thống tác chiến điện tử và máy bay không người lái Scan Eagle II. Các quan chức quốc phòng cho biết việc triển khai nhằm phục vụ thử nghiệm bắn tên lửa đạn thật ra biển.

Mỹ có thực sự duy trì quan tâm?

Bất chấp những căng thẳng địa chính trị liên quan đến các đảo của Nhật Bản ở Thái Bình Dương, hoạt động thăm dò biển sâu vẫn đang được thúc đẩy.

Một cuộc thử nghiệm khai thác quy mô lớn kéo dài 1 tháng dự kiến được tiến hành vào tháng 2 năm 2027, bao gồm cả công đoạn tinh luyện và luyện kim. Mục tiêu là hoàn tất đánh giá khả năng thương mại hóa đất hiếm được sản xuất trong nước tại Nhật Bản vào một năm sau đó.

Nếu thành công, đây sẽ là mỏ đất hiếm duy nhất của Nhật Bản, cho phép nước này khép kín chuỗi sản xuất nam châm đất hiếm, theo ông William Chou của Viện Hudson.

Trong các cuộc trao đổi riêng, một số quan chức Chính phủ Nhật Bản thừa nhận rằng dự án khó có khả năng đi vào hoạt động trong phần còn lại của nhiệm kỳ thứ 2 của Tổng thống Mỹ Trump. Điều này có thể đặt ra câu hỏi về việc Mỹ có tiếp tục hỗ trợ dự án hay không trong bối cảnh Washington đang tìm kiếm những giải pháp khác để giải quyết sự thống trị của Trung Quốc đối với đất hiếm trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, dù triển vọng thành công của dự án vẫn chưa rõ ràng, thông điệp mà nó gửi tới Trung Quốc cũng có ý nghĩa đối với Mỹ trong bối cảnh Washington tiếp tục đối đầu với Bắc Kinh.

“Có thể lập luận rằng sự nhiệt tình của Mỹ đối với Minamitorishima cũng là một phần trong nỗ lực răn đe Trung Quốc và cố gắng thuyết phục họ rằng: “Chúng tôi không hoàn toàn phụ thuộc vào các bạn. Chúng tôi cũng có những lựa chọn của riêng mình””, ông Chou nói.

 

Nguồn: Mining.com
Đăng Đức
Tin đáng đọc