Láng giềng Việt Nam phát hiện 'siêu thành phố' 5.000 năm tuổi, rộng hơn 6.000.000m2 cùng cung điện tráng lệ hiếm có trên toàn cầu

Đời sống 14/03/2026 15:39

Ẩn sâu bên dưới Cao nguyên Hoàng Thổ là một "siêu thành phố" tráng lệ đã ngủ yên hàng thiên niên kỷ, không ai biết đến.

Cách đây khoảng 5.000 năm, trên cao nguyên Hoàng Thổ thuộc tỉnh Cam Túc (Trung Quốc), một quần thể đô thị cổ quy mô lớn đã hình thành và phát triển. Với diện tích ước tính hơn 6 triệu m2, di chỉ Nam Tá (Nanzuo) ngày nay được giới khảo cổ học đánh giá là một trong những trung tâm cư trú lớn nhất từng được biết đến trong lưu vực Hoàng Hà thời kỳ cuối văn hóa Ngưỡng Thiều, đồng thời là phát hiện hiếm có trên toàn cầu.

Những phát hiện mới từ các cuộc khai quật gần đây đã góp phần mở ra góc nhìn rõ nét hơn về trình độ tổ chức xã hội, kiến trúc và tín ngưỡng của cư dân cổ đại cách nay thiên niên kỷ. 

screenshot---2026-03-14t143650.005_1773473982.png
Các nhà khảo cổ tìm thấy "siêu thành phố" có tuổi đời hơn 5.000 năm 

Phát hiện gây chấn động giới khảo cổ

Tháng 6/2021, Viện Khảo cổ Văn vật tỉnh Cam Túc (Trung Quốc) phối hợp với Đại học Nhân dân Trung Quốc, Đại học Công nghiệp Tây Bắc và Đại học Lan Châu tiến hành giai đoạn khai quật thứ ba tại di chỉ Nam Tá, thuộc thôn Nam Tá, trấn Hậu Quan Trại, quận Tây Phong, thành phố Khánh Dương, Trung Quốc. Chỉ sau những đợt đào thám sát đầu tiên, các nhà khảo cổ đã phát hiện dấu tích của một công trình cung điện quy mô lớn, nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới học thuật.

Công trình được ký hiệu F1 có diện tích xây dựng khoảng 720m2 con số có thể không quá nổi bật trong kiến trúc hiện đại, nhưng đối với bối cảnh cách đây 5.000 năm thì đây là quy mô rất lớn. Cung điện dài 34,8m theo trục bắc - nam và rộng 20,6m theo trục đông - tây, diện tích sử dụng bên trong khoảng 580m2. Phía trước là tiền sảnh nối với đại điện, toàn bộ công trình quay mặt về hướng nam.

Tường được xây bằng kỹ thuật đất nện dày khoảng 1,5m, phần còn lại hiện vẫn cao gần 2m. Đặc biệt, hai hố cột ở phía sau đại điện có đường kính tới 1,7m kích thước lớn hơn cả các cột chính của Điện Thái Hòa trong Tử Cấm Thành Bắc Kinh (đường kính khoảng 1,06m). Chi tiết này cho thấy quy mô và kỹ thuật xây dựng của công trình cổ đại vượt xa nhiều hình dung trước đây.

screenshot---2026-03-14t143713.066_1773473977.png
Quá trình khai quật phát hiện cung điện rộng lớn

Quy mô đô thị cổ lớn nhất lưu vực Hoàng Hà cùng thời

Di chỉ Nam Tá thực ra đã được các nhà khảo cổ chú ý từ năm 1957, khi khảo sát văn vật phát hiện trên bề mặt khu vực có chín gò đất lớn. Trong các cuộc khai quật từ năm 1984 đến 1996, một số hiện vật được phát hiện nhưng quy mô tổng thể của khu di tích vẫn chưa được nhận diện đầy đủ.

Kết quả khảo sát mở rộng năm 2021 cho thấy toàn bộ khu di chỉ có diện tích hơn 6 triệu m². Con số này vượt xa nhiều trung tâm khảo cổ cùng thời tại Trung Quốc. Chẳng hạn, di chỉ Nhị Lý Đầu - thường được coi là đô thị thời Hạ muộn có diện tích khoảng 3 triệu m2; di chỉ Thạch Mão (Stone City) khoảng hơn 4 triệu m2. Như vậy, Nam Tá lớn hơn đáng kể so với cả hai.

Kết quả định tuổi bằng phương pháp C14 cho thấy niên đại chính của di chỉ nằm trong khoảng 5.200 - 4.600 năm trước, tương ứng với giai đoạn cuối văn hóa Ngưỡng Thiều, thời kỳ được nhiều truyền thuyết Trung Hoa gọi là “Ngũ Đế”.

Tháng 12/2021, Cục Quản lý Di sản Văn hóa Quốc gia Trung Quốc đã đưa Nam Tá vào danh sách dự án trọng điểm của chương trình “Khảo cổ Trung Quốc”. Năm 2022, di chỉ này tiếp tục được lựa chọn vào danh sách “10 phát hiện khảo cổ nổi bật” do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc công bố, đồng thời nằm trong danh sách “Phát hiện khảo cổ mới của Trung Quốc” do Viện Khảo cổ học thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc bình chọn.

Bố cục không gian ba lớp đặc biệt

Cấu trúc tổng thể của di chỉ Nam Tá được tổ chức theo ba lớp không gian từ ngoài vào trong. Lớp ngoài cùng là khu quần cư rộng hơn 6 triệu m2, bao quanh bởi ba vòng hào lớn. Khu lõi có diện tích khoảng 300.000m2, được bao bọc bởi chín bệ đất nện và hai vòng hào nước. Ở trung tâm là khu cung thành rộng hơn 10.000m2, nơi đặt quần thể cung điện.

Khu cung điện có kích thước khoảng 55m theo trục đông - tây và 67m theo trục bắc - nam, diện tích gần 3.700m2. Tường thành bao quanh hình chữ nhật, phía ngoài có hào nước bảo vệ. Cổng nam của cung thành nằm thẳng trục với cổng giữa của đại điện F1, thể hiện rõ nguyên tắc bố cục đối xứng trục - một đặc trưng nổi bật của kiến trúc cung đình Trung Hoa sau này.

Ngoài cổng nam còn phát hiện kết cấu “ung thành” - dạng công trình phòng thủ thường thấy trong các thành trì thời phong kiến, nhưng tại Nam Tá được xem là ví dụ sớm nhất từng phát hiện.

screenshot---2026-03-14t143659.897_1773473980.png
Bố cục không gian đặc biệt

Chín bệ đất nện như những “kim tự tháp” cổ

Bao quanh khu lõi là chín bệ đất nện khổng lồ, được người dân địa phương gọi là “Cửu nữ hoàn hoa đài”. Tám bệ có dạng hình vuông, một bệ hình tròn, xếp đối xứng theo hình chữ U ngược. Mỗi bệ vuông có kích thước khoảng 40 × 40m, diện tích gần 1.600m2 - tương đương quy mô của Điện Thái Hòa trong Tử Cấm Thành. Bệ Tây 3 được bảo tồn tốt nhất, cao còn từ 5 đến 7m, cấu tạo từ nhiều lớp đất vàng và đất đen nện chặt xen kẽ.

Từ xa nhìn lại, chín bệ đất này giống như những kim tự tháp nhỏ nổi lên giữa cao nguyên Hoàng Thổ. Bên ngoài các bệ là hệ thống hào nước quy mô lớn. Một đoạn hào phía tây bệ Tây 3 có chiều rộng khoảng 20m và sâu 10m, thành và đáy hào được gia cố bằng lớp đất nện dày từ 2 đến 4m. Đây được xem là công trình thủy lợi  phòng thủ hiếm thấy trong bối cảnh thời đại đồ đá mới.

Cung điện phủ vôi trắng và dấu tích nghi lễ

Điểm đặc biệt của khu cung điện là toàn bộ tường và nền đều được phủ vôi trắng. Lớp phủ này không chỉ xuất hiện một lần mà ít nhất sáu lớp chồng lên nhau, bao gồm cả bề mặt đàn lửa và hệ thống thoát nước xung quanh.

Các nhà khảo cổ cho rằng đây là di tích kiến trúc sử dụng kỹ thuật trang trí vôi trắng quy mô lớn sớm nhất từng được phát hiện tại Trung Quốc. Hình ảnh quần thể cung điện trắng nổi bật giữa cao nguyên Hoàng Thổ cách đây 5.000 năm được nhận định là một cảnh tượng hết sức hùng vĩ.

screenshot---2026-03-14t144445.424_1773474682.png
Di tích kiến trúc sử dụng kỹ thuật trang trí vôi trắng quy mô lớn sớm nhất từng được phát hiện tại Trung Quốc

Trước đại điện còn phát hiện một đàn lửa tế lễ lớn, đường kính khoảng 3,2m. Trong khu vực này, các nhà khảo cổ tìm thấy hàng triệu hạt lúa gạo bị cacbon hóa, với tổng trọng lượng ước tính từ 200 đến 300kg. Đây có thể là dấu tích của nghi lễ “liêu tế” - hình thức hiến tế bằng cách đốt lễ vật trong lửa.

Đáng chú ý, cao nguyên Hoàng Thổ vốn hiếm khi phát hiện lúa gạo trong các di chỉ cùng thời. Việc phát hiện số lượng lớn như vậy cho thấy hoặc đã tồn tại giao thương với khu vực trung - hạ lưu sông Dương Tử, hoặc khu vực này từng có điều kiện trồng lúa.

Các hiện vật tìm thấy tại Nam Tá khá phong phú, bao gồm gốm trắng quỹ, gốm đen, gốm vẽ chu sa, bình gốm màu cao gần 70cm, chín bình gốm có nắp, hạt ngọc lam, mũi tên đá và xương phủ chu sa, tượng người bằng gốm và một trong những viên gạch gốm sớm nhất từng phát hiện tại Trung Quốc.

Phân tích vật liệu cho thấy gốm trắng được chế tác từ cao lanh và đá sứ có chất lượng rất cao, trong đó một số nguồn nguyên liệu có thể đến từ miền Nam Trung Quốc. Ngọc lam và chu sa cũng không có nguồn gốc tại cao nguyên Hoàng Thổ, mà được cho là đến từ khu vực trung - hạ lưu sông Dương Tử.

Những dữ liệu này cho thấy cư dân Nam Tá có thể đã tham gia vào mạng lưới giao thương trải rộng trên nhiều khu vực của Trung Quốc cổ đại.

screenshot---2026-03-14t143730.519_1773473977.png
Mạng lưới giao thương rộng khắp Trung Quốc

Trong một thời gian dài, một số quan điểm học thuật phương Tây từng cho rằng văn minh Trung Hoa chỉ thực sự hình thành từ cuối thời Thương, khoảng 3.000 năm trước. Tuy nhiên, các phát hiện khảo cổ học những thập niên gần đây, trong đó có Nam Tá, đã cung cấp những bằng chứng mới cho thấy sự hình thành các trung tâm đô thị và xã hội phức tạp tại Trung Quốc có thể sớm hơn nhiều.

Nếu như di chỉ Lương Chử ở hạ lưu sông Trường Giang được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới năm 2019 đại diện cho một trung tâm văn minh phía nam, thì Nam Tá ở trung - thượng lưu Hoàng Hà cho thấy một trung tâm phát triển tương đương ở phía bắc. Một bên nổi bật với văn hóa ngọc, một bên nổi bật với kiến trúc đất nện quy mô lớn. Hai trung tâm này cùng phản ánh sự đa dạng và phát triển sớm của các nền văn hóa cổ đại trên lãnh thổ Trung Quốc.

Giai đoạn khai quật khảo cổ thứ ba vẫn đang tiếp diễn. Từ năm 2023 đến năm 2024, quyền lãnh đạo dự án được chuyển giao cho ông Chen Guoke, giám đốc Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ tỉnh Cam Túc. Dưới lớp đất dày của cao nguyên Hoàng Thổ, những bí mật của một nền văn minh cổ đại vẫn đang dần được hé lộ, góp phần làm sáng tỏ tiến trình hình thành và phát triển của các xã hội sơ khai tại khu vực lưu vực Hoàng Hà cách đây hàng thiên niên kỷ.

Theo Sohu

Mai Hương