Kỳ 2: Tiếng than" dưới bóng chè di sản

Thương hiệu 20/09/2026 15:07

Tự hào với quy mô diện tích lớn nhất cả nước và hàng loạt giải thưởng quốc tế, song phía sau ánh hào quang thương hiệu, vùng chè Shan tuyết Tuyên Quang đang đối mặt với những thách thức. Trước áp lực khai thác thương mại gia tăng, thiếu quy trình chăm sóc khoa học và tư duy thu hoạch ngắn hạn, hàng trăm gốc chè di sản hàng trăm năm tuổi đang có dấu hiệu già cỗi, suy kiệt, thậm chí “gục ngã” giữa đại ngàn.

Chè cổ thụ kiệt sức

Vừa qua, sự kiện một cây chè cổ thụ 600 năm tuổi tại Suối Giàng (tỉnh Yên Bái cũ) “gục ngã” vì suy kiệt đã dấy lên hồi chuông cảnh báo cho giới bảo tồn và những người làm trà Việt. Tại Tuyên Quang, nơi sở hữu quần thể chè di sản lớn nhất cả nước,  nguy cơ ấy không còn là lời cảnh báo trên giấy mà đã hiện hữu ngay tại các vùng nguyên liệu lõi.

Theo rà soát của cơ quan chuyên môn, toàn tỉnh hiện có trên 18.000 ha chè Shan tuyết, trong đó khoảng 8.000 ha là chè cổ thụ nằm rải rác trên các sườn núi cao. Tuy nhiên, đằng sau con số sản lượng hơn 55.000 tấn búp tươi mỗi năm là một thực tế đáng lo ngại: Lớp cây kế cận bị đứt gãy, trong khi tỷ lệ chè cổ thụ rơi vào tình trạng già cỗi, suy giảm sinh trưởng chiếm tới 15 - 20%. 

Tại xã Hồng Thái, nơi được coi là "Sa Pa của xứ Tuyên" với trên 100 ha chè Shan tuyết, trong đó có trên 40 ha chè cổ thụ, nhiều hộ trồng chè đang loay hoay trước hiện tượng cây giảm năng suất nghiêm trọng. 

830948a490007e126c6cd31c65a8db24_1789873179.jpg
Thói quen hái kiệt, trèo bẻ cành và khai thác liên tục khiến nhiều gốc chè cổ thụ lâm vào tình trạng suy kiệt. Ảnh: Thùy Chi

Gia đình bà  Triệu Thị Nhậy, xã Hồng Thái  sở hữu hơn 40 gốc chè cổ thụ gần 100 năm tuổi. Bà Nhậy xót xa chia sẻ: “Trước đây, cây chè cho búp đều đặn, mỗi tháng thu hái một lần, sản phẩm thu đến đâu bán hết đến đó. Nhưng vài năm trở lại đây, nhiều gốc chè cổ thụ tự nhiên cằn cỗi, lá vàng rồi héo khô dần. Do không biết kỹ thuật đốn tỉa hay bắt sâu đúng cách, có cây cổ thụ lâu đời trong vườn nhà tôi đã có hiện tượng chết cây”.

Tình trạng tương tự diễn ra tại xã Thượng Nông. Ông Nguyễn Văn Cướng, Phó Chủ tịch UBND xã  Thượng Nông cho biết: Từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn xã đã có gần 0,5 ha chè cổ thụ bị chết và hàng trăm gốc chè cổ thụ từ 100 đến 200 năm tuổi cũng đang đứng trước nguy cơ hư hại nặng nề do nấm bệnh và mối xông thân cây.

Khai thác quá đà và hệ lụy "vàng thau lẫn lộn"

Vì đâu những cây chè từng kiên cường vượt qua hàng trăm năm mưa tuyết nay lại suy kiệt trước bàn tay con người? Câu trả lời nằm ở phương thức khai thác thiếu bền vững và sự buông lỏng quản lý vùng nguyên liệu khi giá trị thương mại của chè Shan tuyết tăng vọt.

Khi thương hiệu chè Shan cổ thụ Tuyên Quang vươn tầm, thương lái và các cơ sở chế biến đua nhau tìm về thu mua. Sự cạnh tranh gay gắt về giá cả, sản lượng đã vô tình đẩy người nông dân vào guồng quay khai thác quá đà.

Anh Lý Thành Nhân, Giám đốc HTX Trà Phìn Hồ, xã Thông Nguyên, thẳng thắn nhìn nhận: "Nhiều người dân do nhận thức chưa tới, khi nghe thương lái thu mua cả lá già, cành bánh tẻ với giá vài nghìn đồng một kg cũng đem dao, liềm ra chặt bẻ cành. Để tăng sản lượng tức thì, người ta trèo lên cây kéo cành, bẻ nhánh, hái sạch không để lại búp cho cây thở. Khai thác liên tục ba mùa xuân - hè - thu mà không cho cây nghỉ ngơi, bồi hoàn dinh dưỡng, khiến hệ thống rễ suy kiệt, thân cây xước xát, dễ nhiễm nấm bệnh".

Áp lực thị trường còn đến từ việc bùng nổ các dòng sản phẩm chế biến từ lá già như trà ép khối, hay phong trào chơi "bonsai trà" thiếu kiểm soát, khiến nhiều gốc chè di sản trở thành đối tượng bị tận thu.

1789469587974_1493232175477262515_8284351133203996925_7d4c69919a2343bac09c7bc29b919518_1789873179.jpg
Người dân Tuyên Quang thu hái chè Shan tuyết. Ảnh: Thùy Chi

Đáng lo ngại hơn, tình trạng "vàng thau lẫn lộn" trên thị trường đang gây tổn hại cho thương hiệu Việt. Không ít thương lái thu gom chè trồng đại trà ở vùng thấp, gắn mác "chè cổ thụ Shan tuyết", "chè rừng di sản" để bán với giá cao. Việc thiếu công cụ truy xuất nguồn gốc và cơ chế bảo hộ chặt chẽ không chỉ làm tổn hại uy tín chè Shan Tuyên Quang mà còn khiến những người làm trà chân chính, kiên trì bảo tồn gặp nhiều khó khăn.

Một cây chè Shan tuyết cổ thụ mất hàng trăm năm mới kết tinh nên chất lượng độc bản. Nếu không có giải pháp bảo vệ kịp thời, việc mất đi những quần thể chè di sản sẽ là tổn thất khó bù đắp đối với tài nguyên thiên nhiên và bản sắc văn hóa của vùng đất biên cương.

 

Thùy Chi